Không thể cãi lại Giang Cảnh Nghiêu, Miểu Miểu tức giận thật sự muốn rút tay ra nhưng bị hắn ghì chặt ngón tay rồi đè lên đùi mình.
"Thôi ngoan, đừng quậy nữa. Mau học đi." Hắn lại quay người về với đề thi, vẻ mặt nghiêm túc.
Miểu Miểu bỗng cảm thấy mình giống như một con mèo cưng hắn nuôi, khi rảnh rỗi thfi hắn đùa vui với cô, khi bận việc thì vứt cô sang một bên. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tự dưng cảm thấy buồn bã vô cớ.
Một lúc sau không nghe động tĩnh gì, Giang Cảnh Nghiêu liếc sang thấy cô đang mông lung nhìn ra cửa sổ.
"Ngày mai thi rồi, cậu có thể tập trung học được không?" Giang Cảnh Nghiêu lắcc lắc tay hai người đang nắm chặt, giọng điệu hơi bất lực.
Miểu Miểu giật mình quay lại, có vẻ hơi ngượng ngùng...
"Tôi học ngay đây." Cô giật tay ra khỏi tay hắn, cầm sách lên, cố tỏ ra nghiêm túc đọc từng chữ một.
Giang Cảnh Nghiêu thở dài, đưa cho cô tờ giấy làm bài của mình. Miểu Miểu nhìn những đề toán viết gọn gàng, rõ ràng từng bước giải quyết, khóe miệng giật giật rồi cố nén xuống, "Đây là đề cậu vừa làm à? Viết cho tôi à?"
"Ừm." Ngón tay thon dài chỉ vào mấy câu hỏi trên giấy, "Đây là những câu tôi cho à quan trọng, cậu hãy xem cách tôi giải trước đã, coi cậu có hiểu không. Sau đó tôi sẽ ra mấy câu tương tự cho cậu luyện giải đề."
"Tôi cho cậu xem đáp án không phải vì khôn gtin vào năng lực của cậu, mà vì thời gian qua gấp rút, cách này hiệu quả hơn."
"À." Miểu Miểu trả lời thản nhiên, nhưng mặt lại không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Đến tiết tự học cuối buổi chiều, cô nghĩ không biết có nên đến văn phòng Tạ Đình Thân hay không. Miểu Miểu đang phân vân thì thấy anh xuất hiện ở cửa sau lớp. Anh dừng mắt trên người cô, khóe miệng anh cong lên mỉm cười, ra hiệu bảo cô đến.
Giang Cảnh Nghiêu chứng kiến cảnh đó, ngón tay siết chặt, đầu bút lưu lại một vết sâu hoắm trên vở.
Miểu Miểu đi theo Tạ Đình Thân vào văn phòng của anh, hai người ngồi cạnh nhau giống như lúc học phụ đạo trước đây.
"Sao em không đeo khăn quàng thầy tặng?"
Tạ Đình Thân nhìn cô chằm chằm, nén giọng, âm thanh trầm ấm, mềm mại.
Miểu Miểu hơi căng thẳng, suy nghĩ một lúc mới nói: "Em sợ vô tình làm dơ..."
"Thật sao?"
Miểu Miểu ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt nhìn thấy hồng trần của thầy.
Cô im lặng vài giây rồi nói thật: "Đeo như vậy cứ như cố tình đeo cho thầy thấy vậy, em thấy hơi kỳ..."
Tạ Đình Thân hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhẹ nhàng: "Em sợ thầy hiểu lầm em có tình cảm với thầy à?"
Miểu Miểu mím môi, không biết nói gì nên cúi đầu nhìn xuống chân.
"Em không thích thầy sao?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chậm rãi rồi giải thích: "Không phải không thích thầy..."
Nói ra câu đó, Miểu Miểu nhận ra mình hiểu sai ý thầy, nên cô tiếp tục chỉnh lại: "Cũng không phải thích như vậy..."
Tạ Đình Thân dùng tay chặn lên môi cô, ngăn cô nói nốt nửa câu còn lại.
"Để thầy hiểu lầm một lần, được vu vẻ vụng trộm một chút được không?"
Tai Miểu Miểu hơi đỏ lên, cô gỡ tay thầy xuống, lẩm bẩm: "Trẻ con quá."
Tạ Đình Thân nắm lấy tay cô, bàn tay anh rộng và ấm áp, như có một dòng điện khiến cô run lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏng
Short StoryHạ Miểu Miểu, một con đ.ĩ nhỏ d.âm đ.ãng, hết lần này đến lượt khác bị đàn ông câu dẫn. Một thanh mai trúc mã lúc nào cũng vâng lời cô. Một anh trai ruột "thầm yêu" cô. Một thầy giáo trẻ dạy thay ở trên lớp. Một học bá ngồi cùng bàn thâm trầm. ... "...