CHƯƠNG 2

9.9K 1K 13
                                    

"Có đau không?"

Vạn Thu thận trọng ngồi ở bên trong xe, ngoan ngoãn một cách lạ thường.

Cậu chưa từng ngồi chiếc xe nào sạch sẽ và sang trọng như vậy, không nồng nặc mùi xăng như trong ấn tượng, có mùi khói thuốc thoang thoảng nhưng so với ba cậu thì dễ ngửi hơn.

Vạn Thu nhìn người đang ngồi ở ghế lái, người kia rõ ràng không nhìn cậu nhưng lại cảm nhận được ánh nhìn phía sau, liền cất giọng an ủi nhẹ nhàng: "Đừng lo lắng, bệnh viện không xa, chút nữa là tới rồi."

Bản thân cậu lại vô thức dùng tay che miệng vết thương, để tránh máu chảy xuống làm bẩn xe.

"Đừng chạm vào." Người đàn ông ngăn cậu lại, "Tay cháu bẩn rồi."

Vạn Thu ngơ ngác khi nhìn thấy lòng bàn tay mình dính đầy máu và bụi. Cậu được đưa tơi bệnh viện, đại sảnh bệnh viện so với trường học còn đẹp và sáng sủa hơn nhiều.

Cậu bị người đàn ông lôi lôi kéo kéo, ngoan ngoãn đi theo cho đến khi thấy một người bác sĩ trung niên mặc áo choàng trắng.

Bác sĩ vội vàng quan sát vết thương của Vạn Thu, chuẩn bị cắt quần áo thì Vạn Thu đột nhiên hỏi: "Có thể không cắt không? Cháu có thể xắn tay áo lên."

"Sẽ đụng tới miệng vết thương mất." Bác sĩ nhắc nhở.

"Không sao ạ." Vạn Thu nói xong liền vén tay áo lên.

"Một bộ quần áo mà thôi, không có gì." Người đàn ông lên tiếng, ngăn cản cái tay không yên phận của cậu.

Vạn Thu mím môi, không hy vọng bộ đồ mình trân quý bị cắt ra, dù sao cũng là mẹ cậu mua cho nên ngước mắt nhìn thoáng qua người đàn ông.

Bị đứa nhỏ nhìn một cái, đột nhiên có cảm giác bản thân đang bị quan sát tỉ mỉ, một cỗ xảm xúc kì lạ dâng lên, ánh mắt đứa nhỏ này làm người đàn ông có chút rùng mình.

"Cháu biết rồi." Vạn Thu không tình nguyện nhưng vẫn đồng ý làm người đàn ông thấy khó chịu.

Hắn nhíu mày, không hiểu tại sao nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Thôi được rồi, để chú giúp cháu, sẽ đau một chút nên cố chịu nhé."

Nói đoạn bất đắc dĩ đứng trước mặt Vạn Thu, cúi xuống vén tay áo lên. Vải dệt cùng miệng vết thương dính vào nhau, cảm giác như đang xé cả da thịt.

Quan sát biểu cảm của Vạn Thu, người đàn ông phát hiện mặt cậu không hề biến sắc, dù quần áo có xát vào cơ thể gây đau đớn cũng không có chút xúc động nào.

Cánh tay bị thương lộ ra hoàn toàn khiến người đàn ông và bác sĩ chấn kinh, ở trên cánh tay gầy gò non nớt lại có mấy vết bầm tím, sưng đỏ, thậm chí có không ít cái đã kết vảy.

"Cháu bị đánh?" Đối với cái loại vết thương rõ như ban ngày này, bác sĩ trừng mắt nhìn người đàn ông phía sau Vạn Thu, suy tư liệu có nên báo cảnh sát không.

"Không phải, cháu không bị đánh." Vạn Thu đột nhiên mở miệng.

"Đây không phải là bị đánh thì—"

"Cháu không bị đánh." Vạn Thu kiên quyết biểu đạt lập trường của mình khiến bác sĩ do dự một lúc.

"Xin lỗi bác sĩ, chúng ta nên xử lý vết thương này trước đã." Người đàn ông nhìn dấu vết trên cánh tay Vạn Thu, ánh mắt vạn phần phức tạp, đột nhiên xoay người đi ra cửa.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ