CHƯƠNG 120

2K 252 17
                                    

Vạn Thu sắp bước sang tuổi mười tám.

Lần này Sở Chương trở về cũng không vội rời đi, bởi vì anh đang chờ sinh nhật thứ mười tám của Vạn Thu.

Không giống như trước đây chỉ mời bạn bè của Vạn Thu đến ăn sinh nhật, sinh nhật thành niên rất quan trọng.

Vì Vạn Thu đặc biệt, Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ hoàn toàn coi Vạn Thu như một báu vật riêng mà chăm sóc, mặc dù không giấu giếm nhưng cũng không công khai.

Chỉ là thân phận của Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ không giống những gia đình chỉ có chút tài sản.

Vạn Thu đã trưởng thành, hơn nữa đang dần trở lại trạng thái bình thường, sẵn sàng đối mặt với công chúng.

Tất cả mọi người phải nhớ kỹ diện mạo người con trai út được Sở gia bọn họ cưng chiều tận trời.

Bây giờ Vạn Thu có thể bước vào vòng phú nhị đại.

Có thể được mọi người tìm kiếm.

Nhưng cũng sẽ thực hiện đủ hành các hành động để kẻ tiểu nhân không thể tùy ý xâm phạm.

Không chỉ Sở Chương và Dương Tắc đều phải có mặt, mà tất cả họ hàng, trưởng bối của Sở gia và Dương gia đều được phát thư mời đến tham dự bữa tiệc thành niên này.

Mọi thứ đều được chuẩn bị gấp rút, Sở Ức Quy cũng nhận được một bản sao thông tin về các khách mời.

Nhiệm vụ của Sở Ức Quy là luôn ở bên cạnh Vạn Thu.

Sở Ức Quy từng là con nuôi của Sở gia, vì ưu tú nên được không ít người biết đến.

Lần này để Sở Ức Quy bên cạnh Vạn Thu, càng thể hiện sự yêu mến dành cho Vạn Thu, cũng có thể bảo vệ Sở Ức Quy.

Mà Vạn Thu...

Trước sinh nhật một ngày mới biết mọi người sẽ tổ chức một bữa tiệc cực kì long trọng.

"Tại sao?" Vạn Thu ngơ ngác, "Em không quen biết nhiều người như vậy."

"Những người ở đây đều là những người Vạn Thu không biết, không phải em cần biết họ, mà là họ cần biết em."

Sở Chương khác với Dương Tắc, là một phú tứ đại thực thụ, anh không kiêng nể gì, thực sự kiêu ngạo.

"Tại sao họ lại cần biết em?" Vạn Thu không hiểu.

"Để tránh sau này Vạn Thu nhà chúng ta bị bắt nạt đi?" Sở Chương thử bộ vest đặt làm cho Vạn Thu, "Ai da Vạn Thu chúng ta mặc đồ sao lại đáng yêu như vậy? Rõ ràng là vest, rõ ràng là vest mà!"

Vạn Thu nhìn mình trong gương, cảm giác hoàn toàn khác với bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình mà cậu luôn mặc.

"Tại sao bọn họ lại bắt nạt em?" Vạn Thu hoàn toàn không hiểu.

"Là để phòng ngừa." Sở Chương mỉm cười giúp Vạn Thu cởi bộ đồ.

Nhìn thấy Vạn Thu vì không biết nên làm gì trong đại yến tiệc nên lộ ra vẻ mặt tái nhợt bất an, anh đưa tay xoa xoa khuôn mặt Vạn Thu.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ