CHƯƠNG 132

1.4K 182 27
                                    

Ngày thi đại học đến, Vạn Thu dậy thật sớm, ở bên Sở Ức Quy suốt thời gian đó.

Dương Tắc không đi làm mà tới làm tài xế.

Vạn Thu và Dương Tắc nhìn Sở Ức Quy bước vào phòng thi.

Bọn họ đợi ở cửa cho đến khi kỳ thi kết thúc.

Dương Tắc lấy laptop làm việc trên xe, Vạn Thu cũng mang theo sách nhưng lại phát hiện mình không thể tập trung được chút nào.

Thời tiết hôm nay khắc nghiệt hơn mọi khi, trong xe ngột ngạt, nhưng xuống xe lại rất nóng.

Vạn Thu không phải là người duy nhất chờ ở địa điểm thi, bên đường cũng có rất nhiều phụ huynh đang đợi, bảo vệ của trường cũng không ngừng tuần tra.

Vạn Thu ngồi cùng một số phụ huynh đang thảo luận về việc học của con mình.

Vì là địa điểm thi nên các phụ huynh đều hạ giọng khi nói chuyện, nhìn qua như đang thì thầm với nhau.

"Thành tích học tập của con trai tôi thuộc top 10 trong lớp, giáo viên nói chỉ cần phát huy như bình thường thì có thể vào được một trường đại học tốt."

"Tôi yêu cầu con gái tôi phải được nhận vào trường X, không được thì học lại."

"Con trai tôi đột nhiên thông suốt vào năm cuối, tiến bộ mấy trăm thứ hạng, có lẽ thi không tồi."

Vạn Thu ở bên cạnh lắng nghe, dùng phương pháp này để xua tan tâm trạng lo âu của mình.

Có người cũng chú ý tới Vạn Thu, quay đầu nhìn cậu: "Cháu đang đợi ai vậy? Anh chị cháu sao?”

"Cháu đợi…" Vạn Thu chợt nhận ra mình không biết nên giới thiệu Sở Ức Quy thế nào, "Đợi một người bạn rất quan trọng, có thể so sánh với gia đình."

"Bạn bè cũng tới đây đợi à?" Mọi người có chút kinh ngạc "Không ngờ cháu lại lo lắng thế này, có cháu lo lắng như vậy, nhất định cậu bạn kia sẽ phát huy rất tốt!"

Vạn Thu gật đầu.

Dương Tắc đi siêu thị mua kem cho Vạn Thu và mọi người xung quanh để giải tỏa nắng nóng.

Vị ngọt lan dần trong miệng, Vạn Thu cảm thấy tâm trạng của mình dường như đã tốt lên rất nhiều.

Khi thí sinh bắt đầu bước ra khỏi phòng thi, Sở Ức Quy là một trong những người đầu tiên rời cổng trường.

Vạn Thu nhanh chóng bước tới, nhìn vẻ mặt không có gì thay đổi so với ngày thường của Sở Ức Quy.

Ma xui quỷ khiến, cậu đưa socola trên tay mình.

Sở Ức Quy cầm lấy ăn, thời tiết quá nóng, socola chảy xuống, nhưng Sở Ức Quy dường như không để ý, vẫn ăn phần socola dính trên giấy gói.

Vạn Thu không hỏi Sở Ức Quy thi thế nào, Sở Ức Quy cũng không nói gì.

Vạn Thu cũng nhìn thấy Chu Bồi Ngọc.

Chu Bồi Ngọc hùng hùng hổ hổ phàn nàn với Vạn Thu có một học sinh luôn ho trong phòng thi khiến cô mất tập trung, gần như phát điên.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ