CHƯƠNG 127

1.5K 182 18
                                    

Vạn Thu vô thức lật xem điện thoại, nhưng trong đầu lại tràn ngập hình ảnh ban ngày cùng người khác chơi đùa.

Đột nhiên nghĩ tới từ ngữ xa lạ kia.

Khi cậu gõ lên trên điện thoai, từ 'đồng tính luyến ái' xuất hiện ngay lập tức.

Sau khi hiểu định nghĩa, trong đầu cậu nhớ tới từ 'đam mỹ'.

Đó là từ Vương Duyệt hay vô tình nói ra nhưng chưa từng thảo luận với cậu.

Thích người cùng giới, nảy sinh tình yêu và dục vọng.

Vạn Thu chớp chớp mắt, hóa ra người cùng giới cũng có thể yêu đương sao?

Vạn Thu nhìn thông tin, nhận ra tình yêu đồng giới không được đại đa số chấp nhận.

Cho nên ban ngày bọn họ mới không muốn đề cập đến vấn đề này.

Vạn Thu cẩn thận suy nghĩ, cậu chưa từng thấy qua đồng tính luyến ái.

"Đang làm gì vậy?" Giọng nói của Sở Ức Quy đột nhiên truyền đến tai Vạn Thu, bên giường bị lõm xuống một chút.

"Tớ đang xem về đồng tính luyến ái." Vạn Thu nói.

"Sao đột nhiên lại muốn xem cái này?" Sở Ức Quy hỏi.

Vạn Thu không suy nghĩ nhiều, đơn giản trả lời: "Bởi vì ban ngày bọn họ nhắc tới."

"Xem xong... cảm thấy thế nào?" Giọng nói Sở Ức Quy rất bình tĩnh.

"Phải cảm thấy gì sao?" Vạn Thu tò mò hỏi.

"Không cảm thấy chán ghét sao?" Sở Ức Quy hỏi.

Vạn Thu không hiểu: "Tại sao lại chán ghét?"

"...Không có gì."

Lúc này Sở Ức Quy không nhìn Vạn Thu mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm đen như mực, nhưng lại vì ánh đèn mà có thể thấy những bông tuyết nhiều sắc thái khác nhau.

Bóng dáng Vạn Thu nằm trên giường và Sở Ức Quy ngồi cạnh phản chiếu trên cửa sổ.

Điện thoại Vạn Thu truyền đến những âm thanh rất nhỏ.

Dong - dong - dong.

Sở Ức Quy không nhìn thấy biểu cảm của mình trong hình phản chiếu trên cửa sổ, cũng giống như việc không thể phán đoán được cảm xúc của chính mình.

Xa lạ.

Nhưng không hề thấp thỏm.

Cũng không hề khổ sở.

——

Hôm sau, Vạn Thu ra ngoài gặp những người khác, cậu quay đầu lại nhìn Sở Ức Quy.

Muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói.

Nhưng Sở Ức Quy lại chú ý tới, hỏi: "Vừa rồi cậu định nói gì với tớ sao?"

"...Ừm." Vạn Thu nói.

"Vậy tại sao lại không nói?" Sở Ức Quy hỏi.

Vạn Thu dừng bước chân, quay người lại.

"Tớ chỉ muốn nói nếu Ức Quy không muốn đi thì không cần phải đi, nhưng tớ nhớ ngày hôm qua cậu đã nói cậu rất vui."

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ