CHƯƠNG 38

8K 760 22
                                    

Sở Ức Quy lướt qua Vạn Thu, mở tủ lạnh ra.

Vạn Thu hoài nghi Sở Ức Quy thật sự đói bụng, nghĩ rằng trong tủ lạnh có rất nhiều đồ, nấu nướng đơn giản cũng không tốn thời gian.

Nhưng Sở Ức Quy chỉ lấy trong tủ ra một loại trái cây mà cậu rất quen thuộc, đó là quả xoài có màu vàng cam.

Sau bữa tối, Vạn Thu được ăn một phần salad trái cây, trong đó cũng có xoài, còn ngọt hơn những lần cậu ăn trước đó.

Vạn Thu quả thật rất thích đồ ngọt, vị chua cũng chỉ tô điểm thêm cho vị ngọt, Vạn Thu không thể cưỡng lại hương vị của xoài.

Sở Ức Quy cầm dao bắt đầu cắt xoài thành từng miếng nhỏ, đặt trên một cái đĩa be bé, cắm một cây tăm đặt trước mặt Vạn Thu.

"Ăn chút trái cây rồi đi ngủ." Sở Ức Quy nhận thấy trạng thái Vạn Thu đã bình tĩnh lại.

Buổi tối Vạn Thu đã đánh răng, giáo viên từng dạy cậu sau khi đánh răng không được ăn gì nữa.

Buổi tối ăn cái gì cũng không tốt, Vạn Thu không có thói quen này, huống chi cậu cũng không đói.

Sở Ức Quy vẫn luôn quan sát kỹ cuộc sống của Vạn Thu, rất rõ ràng những điều Vạn Thu băn khoăn.

"Ăn xong rồi lại súc miệng, không ai quy định thời gian nào nhất định phải ăn cái gì." Sở Ức Quy đang nới lỏng những quy tắc mà Vạn Thu nghe được từ người khác.

Vạn Thu sẽ không từ chối, chưa kể sau khi ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của xoài, vị ngọt như thấm vào miệng lưỡi khiến cậu chảy nước miếng không ngừng.

"Ăn đi."

Giọng nói của Sở Ức Quy rõ ràng rất bình đạm, nhưng lại thuận theo sự đấu tranh nho nhỏ trong lòng Vạn Thu, mang đến cho cậu cám dỗ lớn nhất.

Vạn Thu dùng cây tăm nhỏ nhét miếng xoài vào miệng, cẩn thận nhai, có lẽ là vì hưởng thụ, cánh môi mềm hơn bình thường, sắc mặt cũng hồng hào hơn.

Sau khi bình tĩnh trở lại, vị ngọt trong miệng như thấm vào cơ thể, làm dịu đi thần kinh vẫn luôn căng chặt đến mệt mỏi, tảng đá nặng nề treo trên người cậu đều bị vị ngọt hòa tan.

Những niềm vui nho nhỏ khiến người ta không phát hiện dường như dần trở nên rõ ràng vì cơ thể buông lỏng.

Sở Ức Quy còn nhớ rõ, Vạn Thu đã từng lặng lẽ đẩy hắn ra khỏi cửa, dúi vào tay hắn một quả xoài.

Đối với Vạn Thu, có lẽ đó là loại trái cây ngon nhất trên đời.

Sở Ức Quy im lặng nhìn Vạn Thu, bất giác suy nghĩ. Liệu một người không thông minh lắm như Vạn Thu có hình thành phản xạ có điều kiện như ỷ lại và vui sướng không?

Vạn Thu ăn xong một miếng, nhưng không tiếp tục ăn miếng thứ hai. Sở Ức Quy bắt gặp ánh mắt trông mong của cậu.

Sở Ức Quy chỉ đặt một cây tăm nhỏ lên đĩa, mà chỉ số IQ của Vạn Thu không đủ để hiểu việc này có nghĩa là chỉ cắt xoài cho mình cậu.

Hoặc có lẽ biết nhưng không đồng ý?

Sở Ức Quy cũng không cự tuyệt, cầm cây tăm nhỏ mà Vạn Thu đã dùng qua nhét một miếng xoài vào miệng, vị ngọt này là hương vị tuyệt nhất mà hắn nếm qua cả ngày hôm nay.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ