CHƯƠNG 34

9.6K 863 37
                                    

Được mẹ bế lên có lẽ là chuyện thật sự kỳ quái, Vạn Thu liền vùi mình trong mái tóc dài của Dương Tiêu Vũ.

Nhưng cậu không biết tại sao lại muốn vùi trong đó. Có vẻ như nhìn người khác qua sợi tóc xoăn nhẹ nhàng của mẹ khiến cậu cảm thấy bớt kì lạ hơn.

Xuyên qua mái tóc của Dương Tiêu Vũ, Vạn Thu chợt đối diện với tầm mắt Sở Kiến Thụ. Sở Kiến Thụ sắc mặt không phải không vui, nhưng cũng không giống đang vui vẻ.

Vạn Thu không đọc được bất kì việc gì Sở Kiến Thụ muốn cậu làm, hình như ba chỉ đơn giản là nhìn thôi.

Tóc của Dương Tiêu Vũ chọc vào mũi Vạn Thu, cậu đưa tay xoa xoa chóp mũi rồi lại nhìn Sở Kiến Thụ.

Sở Kiến Thụ lúc này mới dời tầm mắt nhìn Dương Tiêu Vũ: "Tiêu Vũ, dưới sảnh ngoài có chút nguy hiểm, thả Vạn Thu xuống đi."

Vạn Thu vẫn luôn ghé trên vai Dương Tiêu Vũ, điều chỉnh tư thế chuẩn bị đi xuống.

Nhưng Dương Tiêu Vũ không động cũng không nhích, trong tay nâng Vạn Thu, nheo mắt nhìn Sở Kiến Thụ từ trên xuống dưới.

Sở Kiến Thụ chỉ nhìn lại.

Dương Tiêu Vũ bỗng nhiên hỏi: "Anh muốn ôm không?"

Thân hình Sở Kiến Thụ thoáng chốc cứng đờ.

Dương Tiêu Vũ bất ngờ nhướng mày, kéo kéo Vạn Thu: "Muốn thử không? Đến ôm con trai một cái đi?"

Sở Kiến Thụ nhất thời không có phản ứng. Với tính cách của Sở Kiến Thụ, nếu không từ chối ngay lập tức sẽ rất đáng ngờ.

Dương Tiêu Vũ đem ánh mắt vui vẻ treo trên người Sở Kiến Thụ, thì thầm điều gì đó vào tai Vạn Thu.

Vạn Thu chớp chớp mắt, quay người nhìn Sở Kiến Thụ.

Đôi mắt trong veo dường như phản chiếu rõ ràng dáng vẻ bối rối của Sở Kiến Thụ.

Nhưng Sở Kiến Thụ không tài nào rời mắt, ông bị thu hút bởi đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào mình.

"Ba, ôm ôm." Thanh âm Vạn Thu quá nhỏ, miệng dường như không mở ra độ cung, dễ dàng bị dòng người chen chúc trên hành lang bệnh viện át đi.

Nhưng trong muôn vàn âm thanh hỗn tạp, Sở Kiến Thụ vẫn bắt được giọng nói thuộc về con trai mình.

Vạn Thu có lẽ đang cảm thấy bất an.

Hàng lông mi run lên nhè nhẹ, mái tóc bị nắm của Dương Tiêu Vũ cũng nhẹ nhàng đong đưa, Vạn Thu dường như muốn dụi mắt nhưng lại nhịn xuống.

Chú chim tước dễ sợ hãi, dè dặt dùng móng vuốt nhỏ để thăm dò cảm xúc của Sở Kiến Thụ, trước tiên giơ hai cánh lên, đề phòng những khả năng gây nguy hiểm.

Nhưng Sở Kiến Thụ rất rõ ràng, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Ông không có lý do gì phải kiêng kị Vạn Thu.

Sở Kiến Thụ, người luôn cực kỳ kiềm chế cảm xúc đối với đứa nhỏ này, khi nghe thấy tiếng nói mềm mại nỉ non, cuối cùng cũng lộ ra một tình yêu không thể che giấu.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ