CHƯƠNG 116

1.9K 249 37
                                    

CHƯƠNG 116

Vạn Thu có một cuốn tiểu thuyết.

Không có tên, không có nhà xuất bản, thậm chí chỉ có một tờ giấy trắng làm bìa.

Người đưa cuốn tiểu thuyết này cho cậu là Sở Ức Quy.

Vạn Thu mở cuốn tiểu thuyết ra, cậu nhìn thấy những dòng chữ xa lạ lại quen thuộc.

Đây là một cuốn tiểu thuyết được viết lại.

Sở Ức Quy tổng hợp tất cả nội dung cậu ghi vào sổ, sửa đi sửa lại, cuối cùng biên soạn thành một cuốn tiểu thuyết mới đưa cho Vạn Thu.

Vạn Thu đọc toàn bộ cuốn tiểu thuyết một cách nghiêm túc.

Lời văn trôi chảy, tự nhiên, không có mâu thuẫn.

Mơ hồ, Vạn Thu cảm thấy đây là cuốn tiểu thuyết trong trí nhớ của mình.

Có thể các chi tiết hơi khác một chút, nhưng chung quy chính là như vậy.

"Cậu thật sự rất lợi hại, Ức Quy." Vạn Thu cầm cuốn tiểu thuyết đứng trước mặt Sở Ức Quy, từ tận đáy lòng nói.

Sở Ức Quy cũng không tiếp thu lời khen của Vạn Thu, hắn chỉ bình tĩnh hỏi: "Xem xong cảm giác thế nào?"

Vạn Thu suy nghĩ một lúc.

“"Cảm giác như chỉ đang đọc một cuốn tiểu thuyết vậy."

"Bởi vì đây cũng chỉ là tiểu thuyết thôi." Sở Ức Quy cười nói.

Khi Vạn Thu đang cầm cuốn tiểu thuyết, Sở Ức Quy đã nắm tay cậu.

"Muốn đi đâu đó với nhau không?"

Vạn Thu không biết đi đâu.

Nhưng hiếm khi Sở Ức Quy chủ động đưa cậu đi đâu đó.

Bọn họ không yêu cầu ai đi theo, cứ như vậy mà đi.

Bắt taxi bên đường, đến một trạm xe nào đó rồi đợi xe bus.

Vạn Thu cầm cuốn tiểu thuyết dày cộp lẽ ra phải để ở nhà.

Nhưng Sở Ức Quy nói muốn mang theo.

Bọn họ lên xe bus, đáng tiếc không còn chỗ ngồi.

Xe đi càng ngày càng xa, ghế càng ngày càng trống, bọn họ ngồi cạnh nhau.

Ngoài cửa sổ, mùa xuân đã sắp về, thế giới ngập tràn một màu xanh tươi.

Sau khi xuống xe, Sở Ức Quy đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ và mũ của Vạn Thu, đồng thời đưa túi sưởi tay cho Vạn Thu.

Bọn họ ở cách xa trung tâm thành phố, xung quanh là những tòa nhà thấp nhấp nhô, xe cộ thưa thớt, thậm chí không có nhiều người đi bộ bên đường.

Trời còn lạnh nhưng bọn họ mặc quần áo rất dày.

Hơi ấm trao nhau khi nắm tay cũng xua tan cái lạnh.

Vạn Thu ngẩng đầu nhìn, nơi cuối cùng bọn họ đến là một nghĩa trang.

Trong nghĩa trang rộng lớn có thể nhìn thấy những tấm bia mộ khác nhau, rất trang trọng.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ