CHƯƠNG 137

1.3K 177 24
                                    

Đây là lần đầu tiên Vạn Thu và Sở Ức Quy cãi nhau, nhưng thực ra là Vạn Thu phát tiết cảm xúc với Sở Ức Quy.

Vì quá hiếm thấy nên Vạn Thu thậm chí còn rất căng thẳng, khiến mọi người trong Sở gia kinh động.

Dương Tắc bế Vạn Thu vào phòng khách, thiếu niên đã cao đến mức không thể ôm vào lòng, nhưng lại trông mỏng manh và gầy gò dưới cơ thể của hắn.

Dương Tắc không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể vỗ vỗ lưng Vạn Thu, muốn trấn an Vạn Thu.

Bạch quản gia pha trà để xoa dịu thần kinh, đầu bếp cũng dành thời gian chuẩn bị một đĩa trái cây đủ sắc màu với nhiều hình dáng khác nhau cho Vạn Thu, giống như đặt một khóm hoa lên bàn.

Bạch quản gia thậm chí còn chơi một vài bản nhạc.

Dần dần, Vạn Thu phục hồi tinh thần một chút.

Cơn giận dường như tiêu tan từng chút một dưới sự an ủi của mọi người.

Vạn Thu, người lần đầu tiên thực sự tức giận, ngơ ngác nhìn về phía trước.

"Em bình tĩnh lại chưa?" Dương Tắc vỗ vỗ lưng Vạn Thu, tận lực dịu giọng lại, mặc dù rất không phù hợp với vẻ mặt nghiêm túc vì căng thẳng của mình.

Vạn Thu gật đầu.

"Tức giận thật đáng sợ." Vạn Thu cọ cọ Dương Tắc, nhớ lại cảm xúc nôn nóng, trong lòng còn sợ hãi.

"Vậy sao?" Dương Tắc thuận theo Vạn Thu.

"Vâng..." Vạn Thu đưa tay sờ trái tim mình, "Chỗ này đau."

"Bây giờ còn đau không?" Dương Tắc vỗ lưng Vạn Thu, hỏi.

Vạn Thu lắc đầu.

"Có chỗ nào khác không thoải mái không?"

Vạn Thu dụi dụi mắt: "Hai mắt đau."

"Là vì khóc."

Bạch quản gia mang một chiếc khăn lạnh đến, Dương Tắc để Vạn Thu dựa vào vai mình, dùng khăn che kín mắt Vạn Thu.

Hơi mát từng chút một làm dịu đi cái nóng do cơn giận để lại.

Đầu óc Vạn Thu trống rỗng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Dương Tắc hỏi.

Vạn Thu chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên đã bình tĩnh lại, nhưng trong trí nhớ dường như có một khoảng trống, không nhớ ra được những chuyện cụ thể.

"Có phải Ức Quy bắt nạt em không?" Mặc dù Dương Tắc cảm thấy chuyện này khó xảy ra, nhưng vẫn đề phòng hỏi.

Vạn Thu điên cuồng lắc đầu, Dương Tắc lập tức dùng khăn che lại cho Vạn Thu.

"Vậy tại sao lại tức giận như vậy?"

Vạn Thu nghe Dương Tắc cẩn thận dò hỏi, cũng muốn cho Dương Tắc một câu trả lời.

"Em không biết.” Vạn Thu bị nghẹt mũi nên giọng nói có chút rầu rĩ: "Đột nhiên em nổi giận."

"Vậy anh hai có thể làm gì cho em không?" Dương Tắc hỏi.

Vạn Thu lắc đầu.

"Đã ổn rồi ạ."

"Thật sao?" Dương Tắc có chút nghi hoặc, "Nếu cảm thấy tức giận thì cứ nói với anh hai, anh hai có thể dẫn em đến phòng tập đánh bao cát, nếu em muốn, anh hai cũng có thể dán ảnh của Ức Quy lên."

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ