CHƯƠNG 58

6.1K 549 47
                                    


Vạn Thu nắm lấy tay áo của Dương Tiêu Vũ, ngón tay vô thức siết chặt.

Khi không biết mình có phạm sai lầm hay không, Vạn Thu theo bản năng sẽ tự mình nhận lỗi.

"Mẹ." Giọng nói Vạn Thu nhỏ như tiếng muỗi, lại đang cố gắng xoa dịu tâm trạng của Dương Tiêu Vũ, khẩn trương nói: "Xin lỗi."

Mặc dù trong lòng tràn đầy tức giận nhưng Dương Tiêu Vũ vẫn luôn chú ý đến Vạn Thu, ngay lập tức nhìn Vạn Thu.

Bầu không khí ngột ngạt bây giờ giống như một kho lạnh đang dần nguội đi, đứa trẻ mất đi độ ấm lặng lẽ ôm chặt lấy mẹ, thậm chí không dám trốn tránh.

Dương Tiêu Vũ biết, một đứa trẻ quá nhạy cảm nhưng không phân biệt được chuyện tốt hay xấu thì không thể làm điều này trước mặt mình.

"Xin lỗi, bảo bối." Dương Tiêu Vũ hôn lên trán Vạn Thu, hy vọng có thể loại bỏ sự lo lắng và căng thẳng của cậu, "Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt."

Vạn Thu ngước mắt lên, 'không vui' xung quanh Dương Tiêu Vũ dường như đang dần biến mất.

Giống như nước sôi đột nhiên mất đi nguồn nhiệt, không còn cuồn cuộn như trước.

Sự bình tĩnh của Dương Tiêu Vũ đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến Vạn Thu, bởi vì được Dương Tiêu Vũ trấn an, sự lo lắng của Vạn Thu dần được xoa dịu.

Dương Tiêu Vũ tự trách mình.

Rõ ràng Yến Hoa đã nói không nên tiếp tục thể hiện cảm xúc tiêu cực trước mặt Vạn Thu, bởi Vạn Thu quá để ý, sẽ vì cảm xúc của đối phương mà thay đổi.

Vậy mà bà lại vừa không kiềm chế được cơn nóng nảy của mình, tức giận trước mặt Vạn Thu.

"Quên đi, bảo bối, chúng ta đi thôi." Dương Tiêu Vũ không còn hứng thú với những người khác.

Dương Tiêu Vũ đưa Vạn Thu đến phòng làm việc của hiệu trưởng, hiệu trưởng liền rót trà.

Hương trà dịu nhẹ cũng không áp chế được bầu không khí giương cung bạt kiếm này.

Hiệu trưởng im lặng đánh giá người trước mặt. Mỗi một thứ trên người Dương Tiêu Vũ đều là hàng cao cấp, hiệu trưởng có thể nhận ra.

Có thể suy đoán, vị phụ huynh này đã cố tình làm vậy.

Hiệu trưởng nhớ rõ Vạn Thu, vì sự 'đặc biệt' cùng thành tích đếm ngược từ cuối lên của cậu.

Nhưng không ngờ còn có một gia thế khủng như vậy.

Đây là lần đầu tiên Vạn Thu đến văn phòng hiệu trưởng, là một học sinh bình thường, toàn thân cậu cứng đờ không dám cử động nhiều.

Hiệu trưởng nhìn Vạn Thu, dở khóc dở cười, rốt cuộc bây giờ là ai đang sợ ai.

"Thật sự rất xin lỗi, trong trường một giáo viên phải phụ trách nhiều học sinh như vậy, khó tránh khỏi có chút sơ suất, học sinh này tương đối đặc biệt, chúng tôi cũng muốn chiếu cố nhiều hơn, giáo viên của cậu bé vẫn luôn tận tâm dạy dỗ, có lẽ thời gian dài vẫn chưa thể chiếu cố hết được."

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ