Trong lúc đang suy nghĩ hỗn loạn, Vạn Thu chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc mỏng manh phát ra từ điện thoại.
Cậu lập tức nhìn về phía điện thoại của hiệu trưởng.
"A lô? Có phải là phụ huynh của Sở Vạn Thu không? Để tôi nói cho chị chút chuyện, bạn học Sở Vạn Thu đã tham dự vào một vụ đánh nhau giữa các bạn cùng lớp ở trường."
Đầu bên kia dường như nói gì đó, chủ nhiệm nhíu mày, cuối cùng chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài.
Giọng nói của Dương Tiêu Vũ từ trong điện thoại phát ra có chút lạ, nhưng vẫn khiến Vạn Thu khẩn trương.
"Bảo bối, xảy ra chuyện gì vậy? Kể cho mẹ nghe chút nhé?"
Chuyện Dương Tiêu Vũ nổi trận lôi đình mà Vạn Thu nghĩ đến đã không xảy ra, mẹ cậu vẫn dịu dàng như cũ, làm cậu cảm thấy vô cùng an toàn.
Vạn Thu chưa thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình ngay lập tức, giọng nói Dương Tiêu Vũ từ đầu dây bên kia lại vang lên.
"Không sao đâu bảo bối, cứ từ từ nói, không cần phải vội."
Chủ nhiệm nhướng mày, mơ hồ có dự cảm không tốt.
"Mẹ, con..." Vạn Thu tìm lại được giọng nói của mình, chậm rãi đem sự tình kể cho Dương Tiêu Vũ.
"Là vậy sao." Dương Tiêu Vũ nghe xong toàn bộ câu chuyện, bà dừng lại, đột nhiên hỏi: "Ngồi ghế sau Vạn Thu, cháu nghe thấy tiếng cô nói đúng không?"
Thằng nhóc đột nhiên bị người lớn gọi tên, đầu óc liền trở nên trống rỗng.
"Tại sao lại muốn khiêu khích Vạn Thu nhà chúng ta, còn muốn chửi bới bạn bè của Vạn Thu nhà chúng ta?"
Câu này vừa nói ra, chủ nhiệm cũng sửng sốt, lập tức nói: "Phụ huynh Sở Vạn Thu, là con của chị và một bạn cùng lớp khác đã đánh thằng bé."
Dương Tiêu Vũ lười biếng trả lời: "Cô giáo, không phải cô gọi điện cho tôi để nhờ tôi chủ trì công đạo cho bảo bối nhà tôi sao?”
Chủ nhiệm sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng.
"Bảo bối nhà tôi không hiểu sao lại bị mắng mỏ, chẳng lẽ không được thấy ấm ức?” Giọng điệu Dương Tiêu Vũ thoáng cái đã lạnh đi, rõ ràng có chút không vui.
"Xung đột sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra..."
Nhưng giọng nói của chủ nhiệm đột nhiên bị Dương Tiêu Vũ cắt ngang.
"Cô giáo, hiểu rõ con cái chính là chuyện cơ bản nhất của một người làm mẹ, tôi rất hiểu con tôi, cho nên tôi biết thằng bé tuyệt đối sẽ không tự nhiên đi trêu chọc người khác."
Giọng nói của Dương Tiêu Vũ tràn đầy kiêu ngạo và tự tin, cùng với sự bênh vực tuyệt đối.
"Không phải lúc nào chị cũng ở bên cạnh Sở Vạn Thu, không thể chỉ dựa vào suy đoán chủ quan mà nói như vậy." Chủ nhiệm lập tức phản bác Dương Tiêu Vũ.
"Không phải suy đoán chủ quan, mà là tin tưởng." Giọng nói lạnh lẽo của Dương Tiêu Vũ phát ra từ đầu bên kia điện thoại, "Cô nói như vậy, tức là cô không tin tưởng con mình sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều sao
General Fiction• Tác giả: Thượng Thương • Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũng có thể được hào môn đoàn sủng sao • Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 chương...