CHƯƠNG 15

7K 776 14
                                    


"Tớ có thể đưa cho ba mẹ ăn không?"

Đồ Sở Kiến Thụ đặt được mang tới rất nhanh, đến trước khi Vạn Thu quay lại.

Sở Ức Quy đặt hai món ăn do Vạn Thu làm vào hộp và đưa cho người giao hàng, đồng thời yêu cầu người giao hàng vứt đồ ăn thừa.

Mà món ăn Vạn Thu chuẩn bị tỉ mỉ cho bạn bè, đã đưa tới tay vợ chồng Sở Kiến Thụ. Hai món này hoàn toàn không có kỹ xảo gì, chỉ đơn giản là nấu chín lên mà thôi.

Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ cùng ăn, mùi vị rất bình thường, chỉ là món ăn thuần túy tự nấu mà thôi.

Cũng không vì có tình cảm thêm vào mà trở nên đặc biệt.

"Rất bình thường, nhất định không có ai dạy thằng bé..." Dương Tiêu Vũ nhai đồ ăn, trong miệng lại lan tràn cảm giác chua chát. "Khi nào em mới có thể đem con trở về? Nếu hôm nay em không làm loạn thì có thể...."

Sở Kiến Thụ vỗ vỗ bả vai Dương Tiêu Vũ, nhẹ nhàng trấn an: "Không phải do em."

Hoàn cảnh của đứa trẻ rất đặc biệt, vì chỉ số thông minh không cao, có thể không hiểu ngay được ý nghĩa của ba mẹ đẻ ngay cả khi giao tiếp bình thường.

Căn cứ theo thông tin có được, Vạn Thu đối với cái đôi không xứng làm 'ba mẹ nuôi' kia có sự ỷ lại rất cao, nếu cưỡng ép đưa về thì hậu quả vô cùng khó lường.

Bọn họ quá để tâm đến đứa trẻ đó nên bây giờ mới rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không làm gì cả.

Đây là đứa trẻ bị cướp đi và họ có quyền đưa thằng bé trở về.

Trước đó, phải để đứa trẻ đoạn tuyệt với cặp 'ba mẹ nuôi'.

Mặc dù thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhưng bọn họ nhất định phải khiến Vạn Thu cắt đứt liên lạc với 'ba mẹ nuôi', cam tâm tình nguyện trở về gia đình họ.

Sở Kiến Thụ biết, đối với loại ba mẹ nuôi như vậy, nếu không nhổ cỏ tận gốc, tương lai của Vạn Thu sẽ vô cùng bi thảm.

Để hai người này biến mất khỏi thế giới của Vạn Thu là điều cần thiết.

Trước đó có thể thông qua Sở Ức Quy để biết về Vạn Thu nhiều hơn. Hiểu đứa nhỏ rồi, sẽ chuẩn bị thật tốt để đưa đứa nhỏ trở về.

Buổi tối mùa hè sau một ngày lộng gió, trời vẫn còn oi bức, Vạn Thu chạy ra khỏi nhà để mua đồ đã nhanh chóng trở về, chạy một đoạn đường khiến cậu một thân mồ hôi, nhưng vì quá lo lắng nên cậu không thể chậm trễ.

Nhìn sắc trời, lúc này ba mẹ chắc hẳn đã về nhà, nếu động tác còn chậm nữa, ba sẽ nổi giận.

Vạn Thu tới cửa nhà, lấy chìa khóa từ trong cổ áo ra, nhưng chưa kịp làm gì thì cửa đã bị mở.

Nháy mắt trong lòng Vạn Thu lộp bộp một tiếng.

Nhưng xuất hiện trước mặt cậu không phải là người ba giận dữ và người mẹ không vui vẻ như cậu nghĩ, mà là một khuôn mặt xinh đẹp.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ