CHƯƠNG 105

2.1K 219 8
                                    

"Anh trai chơi game gà quá đi."

Sau khi Vạn Thu lại tiếp tục thua một trò chơi nữa, những đứa trẻ ngồi trước mặt cậu nhịn không được trêu trọc.

Vạn Thu cũng có chút xấu hổ.

Đúng là cậu chơi game không giỏi lắm, không thắng nổi đám trẻ.

"Anh trai hình như ngoại trừ khiêu vũ thì cái gì cũng kém, còn em lại không thể khiêu vũ."

Cô bé cột tóc đuôi ngựa rất đáng yêu nằm bò trên mặt đất, phía dưới phần đùi trỗng rỗng không có gì.

Vạn Thu không biết làm sao.

Nhìn thấy vẻ mặt của Vạn Thu, cô bé ngẩng đầu nói: "Nhưng em thông minh hơn anh trai nha!"

"Ừ." Vạn Thu không có giả bộ nói: "Em thông minh hơn anh."

"Em rất thông minh." Cô bé tự hào vỗ ngực, "Thành tích ở trường của em rất tốt."

"Cậu có học giỏi đến mấy cũng không thể bằng anh Sở được." Một đứa trẻ khác nói với cô bé.

"Anh Sở là tấm gương của tớ, tớ muốn học hỏi anh ấy." Cô bé cũng không tức giận.

Vạn Thu ngồi khoanh chân bên cạnh hai người, gật đầu nói: "Anh cũng muốn học hỏi em trai."

"Anh quá ngốc." Cô bé nhăn khuôn mặt, “Cho dù em có nhường thì anh cũng không thể thắng được."

Vạn Thu muốn nói gì đó, nhưng một bóng đen đột nhiên bao trùm bọn họ.

Một thiếu niên cao lớn ngồi xuống bên cạnh.

Khuôn mặt tuấn tú lọt vào mắt Vạn Thu, mang theo nụ cười dịu dàng.

Sở Ức Quy nhìn cô bé trước mặt: "Mỗi người sẽ biểu hiện trí thông minh ở những phương diện khác nhau, anh trai thông minh ở phương diện khác."

Những đứa trẻ khác rõ ràng rất vui khi nhìn thấy Sở Ức Quy.

Cô bé cũng tò mò hỏi: "Vậy anh ấy thông minh ở điểm nào?"

"Các em tiếp xúc nhiều một chút sẽ biết." Sở Ức Quy cười nói: "Nếu ai phát hiện ra chỗ thông minh của anh trai trước, anh sẽ thưởng cho người đó, thế nào?"

Đám trẻ nghe đến phần thưởng hiển nhiên đều rất vui.

Ngay cả những đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng sẽ nhìn về bên này một cái.

Sở Ức Quy luôn dễ dàng khơi dậy cảm xúc của những đứa trẻ xung quanh.

Nhưng Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy.

Vạn Thu mở to hai mắt, bỗng nhìn thấy một thứ mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Hình như là…

Tro tàn.

Vạn Thu từng nhìn thấy bên đường có vết cháy, là dấu vết những người vô gia cư lưu lại sau khi nhóm lửa nấu ăn.

Những thứ bị đốt chỉ còn lại tro tàn, xám xịt một mảng, nhìn không ra hình dáng ban đầu.

Chỉ cần gió hơi nhẹ thôi thì những đám tro này sẽ bị thổi bay lên trời.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ