CHƯƠNG 142

621 120 13
                                    

"Chú Hoàng Hổ?" Bên kia bỗng nhiên im lặng, Vạn Thu liền nhắc nhở.

Sau đó liền nghe thấy câu hỏi run rẩy khó tin của Hoàng Hổ: "Vạn...Vạn Thu, này, sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?"

"Không thể hỏi sao?" Vạn Thu nghi hoặc hỏi ngược lại: "Chú Hoàng Hổ có kỳ thị đồng tính không?"

Hoàng Hổ ở đối diện há hốc mồm: "A, không, không có, chỉ là cháu đột nhiên hỏi vấn đề này, chú cũng không kịp phản ứng, không đúng không đúng, không phải không phải!"

Khi Vạn Thu nghe thấy giọng nói quát tháo thường ngày của Hoàng Hổ, lúc này mới cảm thấy đây là Hoàng Hổ ngày xưa.

"Vậy con trai yêu đương với con trai có bí quyết nào không?" Vạn Thu hỏi lại câu hỏi.

"Ừm, chuyện này nói không cũng không phải, đúng không, để chú...nghĩ xem nào, khó mà nói...đúng không..." Hoàng Hổ lắp bắp một hồi, Vạn Thu nghe mà mờ mịt.

"Chú Hoàng Hổ là một người đàn ông trưởng thành rất đáng tin cậy, có những suy nghĩ rất chín chắn và sẽ không tùy tiện tung tin đồn đúng không?" Vạn Thu hỏi.

"A, đúng vậy." Hoàng Hổ không hiểu lời nói của Vạn Thu, sau khi đáp lại thậm chí còn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Vạn Thu cảm thấy Hoàng Hổ phù hợp với các tiêu chuẩn của Sở Ức Quy, là người mà cậu có thể nói chuyện.

"Cháu muốn yêu đương với Sở Ức Quy."

Đầu bên kia phá ra tiếng răng rắc, như thể điện thoại bị va vào thứ gì đó.

"A, xin lỗi xin lỗi, chú sơ ý làm rơi điện thoại xuống đất thôi, cháu vừa nói gì cơ?"

"Cháu muốn yêu đương với Sở Ức Quy."

Thật lâu sau, đối diện mới truyền đến một tiếng thở dài đầy khoa trương.

"Cái này, tiểu thiếu gia...thật sự không cho người ta chút thời gian phản ứng mà." Hoàng Hổ lúc này cũng không nói ra được mấy câu pha trò.

Vạn Thu do dự: "Vậy ngày mai cháu lại gọi cho chú nhé? Cho chú thời gian phản ứng?"

"Không sao, ý cháu là cháu thích Sở Ức Quy phải không?" Hoàng Hổ hỏi.

"Đúng vậy, cháu đang nghĩ cách để Ức Quy hẹn hò với cháu." Vạn Thu hỏi.

Trong giọng nói của Hoàng Hổ lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Chuyện này đã nói cho thằng bé biết chưa?"

"Đã nói rồi."

Hoàng Hổ trầm mặc hai giây: "Vậy thằng bé nói sao?"

"Ức Quy nói cậu ấy cũng thích cháu."

"..." Hoàng Hổ căn bản không phản ứng kịp: "Vậy không phải hẹn hò là được rồi sao?"

"Không, Ức Quy nói không muốn hẹn hò."

Thái dương Hoàng Hổ bắt đầu ẩn ẩn đau, hắn không dám báo cáo chuyện này với Sở Kiến Thụ.

"Cháu đã làm chuyện gì sao? Nếu đôi bên tình nguyện thì hẳn không bị cự tuyệt mới đúng chứ?"

Vạn Thu ngẫm lại.

Cậu đã làm gì trong thời gian này?

"Cháu vẫn làm như mọi khi, không có gì đặc biệt." Vạn Thu cố gắng suy nghĩ, "Chuyện đặc biệt nhất là gần đây cháu rất quan tâm đến cơ thể của Ức Quy."

Hoàng Hổ ở đầu bên kia, lần đầu cảm thấy gọi điện là một loại chuyện nguy hiểm.

Thời gian hắn ở cùng Vạn Thu và Sở Ức Quy không nhiều, còn nghĩ hai người này là mối quan hệ anh em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ