CHƯƠNG 107

2.3K 253 32
                                    

Hôm nay Phó Chính Vũ muốn chơi với Vạn Thu nhưng Vạn Thu vừa hết tiết đã gục xuống bàn ngủ.

Liên tục vài lần như thế khiến Phó Chính Vũ cảm thấy vô cùng kì lạ.

Tới giờ cơm trưa, Phó Chính Vũ nghi hoặc hỏi: "Sao hôm nay cậu lại ngủ nhiều thế?"

"Tớ muốn buổi chiều và buổi tối không buồn ngủ." Vạn Thu nói thật.

"Cậu định làm gì... À đúng rồi, ngày mai là sinh nhật anh Sở, cậu muốn chuẩn bị sinh nhật cho anh Sở đúng không?" Phó Chính Vũ lập tức nghĩ tới điều này.

Vạn Thu có chút bừng tỉnh.

Sau đó gật gật đầu.

"Lần trước sinh nhật anh Sở cậu cũng lo này lo kia, năm nay vậy mà còn khoa trương hơn cả năm ngoái."

Phó Chính Vũ chỉ trêu chọc mà thôi, cậu nhóc cũng không hứng thú với việc Vạn Thu ngủ hay không mà chỉ thuận miệng hỏi.

Vạn Thu cũng không có hứng trả lời, thậm chí còn im lặng hơn trước.

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Phó Chính Vũ liền chạy đến sân chơi bóng rổ, lập tức đi tìm Vạn Thu.

Nhưng hôm nay Vạn Thu lại từ chối.

"Không đến sân thể dục vậy thì cậu đi đâu?" Phó Chính Vũ biết rất rõ lịch trình của Vạn Thu, "Anh hai cậu lúc này còn chưa tới trường mà phải không?"

Vạn Thu nói: "Tớ không rời trường, hôm nay tớ phải đợi em trai tan học."

"Vậy sao cậu không đợi luôn ở sân thể dục?" Phó Chính Vũ thường nhờ Vạn Thu giữ hộ cặp sách cho mình.

"Tớ muốn đợi ở cổng trường." Vạn Thu nói.

Phó Chính Vũ gãi tóc.

"Vậy thì tớ sẽ đợi với cậu ở cổng trường."

Cuối cùng Phó Chính Vũ lại chuẩn bị khoác cặp sách lên.

Vạn Thu lắc đầu.

"Không phải gia đình cậu không để cậu ở một mình sao? Cậu không sợ người nhà sẽ tức giận nếu cậu đi một mình sao?" Phó Chính Vũ hỏi, cậu nhóc được yêu cầu để mắt tới Vạn Thu.

"Tớ sẽ không ra khỏi cổng trường." Vạn Thu nói.

Phó Chính Vũ không hiểu, gãi đầu: "Rốt cuộc hôm nay cậu sao vậy? Sao cậu lại hành động kỳ lạ thế?"

Vạn Thu chỉ im lặng.

Phó Chính Vũ cuối cùng không có lựa chọn nào khác: "Vậy cậu đừng rời khỏi cổng trường, cậu chỉ đứng ở đó chờ Sở Ức Quy thôi sao?"

"Ừ."

Phó Chính Vũ nhịn không được, lại buông cặp sách xuống: "Vậy tớ đi chơi nhé?"

"Ừ." Vạn Thu nói.

Phó Chính Vũ nhìn bóng lưng Vạn Thu rời đi, mặc dù không biết Vạn Thu muốn làm gì, nhưng cậu nhóc luôn cảm thấy hôm nay Vạn Thu có vẻ khó nói chuyện hơn bình thường.

Chẳng lẽ có chuyện gì đó rất quan trọng cần phải làm sao?

Phó Chính Vũ nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lý Thước.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ