Dương Tiêu Vũ đợi Vạn Thu cách đó không xa, nhưng vẫn luôn không thấy Vạn Thu nhúc nhích.
Vạn Thu đứng trong một thế giới tựa như chỉ còn sắc xám.
Trong đầu Dương Tiêu Vũ mơ hồ có một suy đoán.
Vạn Thu không biết chơi sao?
Theo thông tin họ biết được, cuộc sống sinh hoạt của Vạn Thu chắc hẳn có rất ít thứ để chơi.
Dương Tiêu Vũ nhớ rõ, Vạn Thu cũng chỉ có thứ đồ tên là 'lá sắt tử'.
Mà cho dù Vạn Thu có nó, cũng rất ít khi chơi.
Khoảng thời gian Vạn Thu ở cùng Sở Ức Quy, định nghĩa 'chơi' của Vạn Thu chỉ giới hạn trong mấy trò Ninh Xảo Trân và Ninh Hải chơi.
Vạn Thu không có bạn bè, không có thời gian, không có cơ hội vui chơi.
Vạn Thu rất nghe lời, bảo cậu đi chơi, cậu nhất định sẽ đi, nhưng lại chỉ đứng ở chỗ này...
Có phải vì không thể chơi không?
Trong đám người vui vẻ nô đùa, Vạn Thu không có bạn bè, không biết cách kết bạn, không thể hòa hợp cùng bọn họ.
Dương Tiêu Vũ ngồi ở mép nhà bóng cẩn thận suy nghĩ, chẳng lẽ Vạn Thu không dám chơi vì không có mình sao?
Vậy bây giờ đi về hay ở lại đây chơi?
Dương Tiêu Vũ nhìn cái túi nhỏ màu vàng kem trong tay.
"Vạn Thu, ở đây đợi mẹ." Dương Tiêu Vũ rốt cuộc đưa ra quyết định, bà bước ra khỏi mép nhà bóng, quay người dặn dò: "Mẹ sẽ sớm quay lại, đừng đi đâu nhé."
Vạn Thu đứng tại chỗ, muốn nhìn rõ mặt Dương Tiêu Vũ nhưng bà xoay người quá nhanh, Vạn Thu không thể nhìn thấy gì.
Cậu chỉ nhớ kỹ được từ - đợi.
Bóng lưng Dương Tiêu Vũ biến mất ngay trước mắt, nhanh đến mức Vạn Thu thậm chí không có thời gian để phản ứng.
Tiền bị lấy đi, bóng dáng rời đi, những ký ức quen thuộc khiến trái tim Vạn Thu bắt đầu đau nhức, chúng đang kêu gào, muốn che đậy cảm xúc và lý trí của Vạn Thu.
Vạn Thu giống như đứng trong một thước phim hoạt hình đen trắng, những cảnh rời đi và bị vứt bỏ liên tục được chiếu đi chiếu lại, mà cậu là nhân vật chính của bộ phim này. Cho dù bộ phim tới hồi kết, vẫn không có một ai quay về.
Nhưng Vạn Thu vẫn đứng tại chỗ.
Mặc dù màu sắc tươi sáng đã chuyển thành đen trắng, đôi chân như bị vũng lầy nuốt chửng nhưng Vạn Thu vẫn đứng đó, nhìn về nơi Dương Tiêu Vũ rời đi.
Muốn...thông minh một chút.
Nếu không muốn bị vứt bỏ.
Phải làm gì đó, và làm nó một cách thông minh.
Trong đầu Vạn Thu không ngừng suy nghĩ xem mình có thể làm gì, cậu muốn bước đi nhưng cơ thể lại không chịu nghe sai khiến.
Vạn Thu cúi đầu, muốn cử động, muốn buông bỏ những thứ đang trói buộc trên người.
Thậm chí cậu còn nâng tay, cong lưng, cố gắng xé bỏ thứ màu đen vướng vào chân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều sao
General Fiction• Tác giả: Thượng Thương • Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũng có thể được hào môn đoàn sủng sao • Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 chương...