CHƯƠNG 5

8.3K 928 34
                                    

"Mẹ nó tôi chịu không nổi, con trai nhỏ của ông chủ lại ở chỗ này ăn cơm thừa người ta đưa..."

Vạn Thu đang làm bài tập.

Cậu rất khó tập trung, tốc độ làm vô cùng chậm, thời gian bỏ ra gấp mấy lần bạn học khác mới miễn cưỡng hoàn thành bài tập.

Ban ngày ở bên ngoài nhặt rác, buổi tối chuyên chú làm bài tập hè.

Ở giữa phòng ngủ chật chội, mặc dù đã đóng cửa, âm thanh ồn ào vẫn truyền tới khiến bản thân Vạn Thu nhiễu loạn, đầu óc không khỏi mất tập trung.

Hôm nay Ninh Hải đã trở về, bởi vì Ninh Xảo Trân nói đột nhiên kiếm được năm ngàn tệ, cái gã vẫn luôn ở bên ngoài không rõ tung tích lập tức mang theo một đám bạn về nhà, tiêu pha phè phỡn chỗ tiền từ trên trời rơi xuống.

Ba mẹ cũng không thích tiết kiệm tiền, một khi có tiền liền tiêu hết, sau đó là khoảng thời gian căng thẳng, nên Vạn Thu sớm đã hình thành thói quen cóp nhặt.

Ninh Xảo Trân mua rất nhiều cơm hộp về, mà đám người của Ninh Hải cũng mang tới không ít rượu, hiện tại đã uống quên trời quên đất, nói cười ầm ĩ.

Vạn Thu không có cách nào tập trung, vô thức nhìn băng gạc trắng trên cổ tay.

Băng vải thật sạch sẽ, rửa đi sau này nhất định có cơ hội dùng đến.

"Vạn Thu!!!" Tiếng Ninh Xảo Trân vọng lên giữa một đám đàn ông cực kì chói tai.

Vại Thu lập tức buông bút xuống, đứng lên mở cửa phòng ngủ, tới chỗ một đám mặt mũi đỏ bừng, cởi trần trong đêm hè nóng nực.

"Ô, Vạn Thu đấy hả, lúc đến không thấy nên tưởng cháu không có ở nhà." Bạn của Ninh Hải thấy Vạn Thu liền cười ha hả, duỗi tay kéo cổ Vạn Thu ấn xuống: "Tới đây, ngồi xuống, ăn cơm không?"

Tư thế ngồi Vạn Thu chưa ổn định, cơ thể gầy chỉ bằng một phần ba tên đàn ông, cánh tay to như ngọn núi hung hăng đè trên cổ cậu.

Vạn Thu nhìn lên mặt bàn phía trước, ngôi nhà vừa cũ vừa hẹp đều là bao nilon, hộp nhựa đựng cơm vứt lung tung thành một đống lớn. Còn có cốc bia đang uống dở đổ xuống sàn nhà, dầu mỡ từ nước canh, mùi đồ ăn, mùi rượu, mùi thuốc lá trộn lẫn mùi mồ hôi tràn ngập trong phòng khách.

"Lại đây, Vạn Thu của chúng ta cũng nếm thử chút rượu đi." Tên đàn ông trực tiếp lấy bình rượu trên tay, nhét vào miệng Vạn Thu.

"Ha ha ha làm cái loại biến thái gì đấy! Sao lại để trẻ con uống rượu thế kia." Một tên khác ở bên cạnh vỗ lưng gã, bình rượu trong tay lắc lư, đổ ra ngoài mất không ít.

"Đàn ông phải uống rượu, Vạn Thu cũng là đàn ông." Gã không tức giận, cười đùa nói: "Về sau phải uống rượu mới lấy lòng con gái được!"

Vài người cười vang lên.

"Vạn Thu, đi, đi ra ngoài mua thịt nướng về, mang thêm hai két bia, à không, ba két." Ninh Xảo Trân móc túi ra một chồng tiền đưa vào tay Vạn Thu: "Thừa bao nhiêu cho mày mua đồ ăn vặt."

Vạn Thu đếm đếm tiền, Ninh Xảo Trân đưa đủ, quả thật có nhiều.

Lúc Vạn Thu đứng lên, bị một người ôm lấy rồi vỗ mạnh eo: "Mau lên, chú khát nước."

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ