CHƯƠNG 27

6.2K 648 43
                                    

"Tôi là người bạn duy nhất của cậu."

Sở Ức Quy lấy thuốc bôi ngoài da, vỗ nhẹ vào chiếc ghế sofa bên cạnh, ý muốn bảo Vạn Thu ngồi qua đó.

"Hôm nay cậu về rất sớm." Sở Ức Quy nói.

"Hôm nay tớ được cho rất nhiều tiền, còn có đồ ăn." Đây là dịp hiếm hoi hoàn thành nhiệm vụ vượt mức hàng ngày, có thể yên tâm về nhà.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Sở Ức Quy hỏi.

"Tớ gặp được ba mẹ ruột." Vạn Thu không chút do dự mở miệng.

"Vui vẻ sao?" Sở Ức Quy ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ đối với chuyện này không quan tâm chút nào.

"Tại sao lại vui vẻ?" Vạn Thu hỏi.

Sở Ức Quy nói: "Đi theo ba mẹ ruột, sau này sẽ được ăn nhiều đồ ngon, cậu còn có thể có một căn phòng lớn hơn."

Nhưng Vạn Thu lại nhanh chóng phản hồi: "Vì sao?"

Trong lúc nhất thời, Sở Ức Quy không thể đoán được điều Vạn Thu muốn hỏi, là 'tại sao có thể có đồ ăn ngon và căn phòng lớn hơn khi theo ba mẹ', hay 'tại sao có thức ăn và sống trong căn phòng lớn hơn sẽ hạnh phúc'.

Sở Ức Quy nói: "Có lẽ ba mẹ ruột có thể cho cậu cuộc sống tốt hơn."

Vạn Thu nhìn về căn nhà thuê yên tĩnh, ánh mắt rất vi diệu, không có chút dục vọng nào: "Tớ hiện tại sống rất tốt."

"Cậu không muốn được yêu thương nhiều hơn sao?" Sở Ức Quy hỏi.

"Bây giờ tớ có rất nhiều tình yêu thương. Ba mẹ tớ rất yêu tớ, tớ cũng yêu bọn họ."

Vạn Thu ngữ khí tràn đầy chắc chắn, cậu tin hiện tại chính là thời gian hạnh phúc nhất đời mình.

Sở Ức Quy dường như nhìn thấy một chiếc hộp vừa kín vừa hẹp.

Vạn Thu yên ổn sống trong đó, không có bất kỳ sự tò mò nào về thế giới bên ngoài chiếc hộp.

Trong chiếc hộp trống rỗng, bất cứ thứ gì Ninh Xảo Trân và Ninh Hải bỏ vào đều là tài sản quý giá nhất của Vạn Thu. Cho dù là rác rưởi, đau đớn hay thờ ơ, cậu đều coi đó là tình yêu.

Vậy bất cứ ai thả đồ vào trong hộp, Vạn Thu đều sẽ coi đó là tình yêu sao?

Đôi mắt của Vạn Thu lúc nào cũng trong suốt, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là khoảng không chật hẹp, mỗi lúc chỉ có thể chứa đựng một người hoặc một vật.

Phải chăng người đầu tiên cậu ấy để mắt đến, sẽ là người đặc biệt nhất? Mang theo những suy nghĩ mơ hồ không thể diễn tả, Sở Ức Quy mở miệng.

"Chúng ta là bạn bè, tôi là người bạn đầu tiên của cậu phải không?"

Vạn Thu gật đầu.

"Không phải ai cũng có thể trở thành bạn bè." Sở Ức Quy nắm lấy tay Vạn Thu, hai người mười ngón đan vào nhau, "Tôi là người bạn duy nhất của cậu."

Vạn Thu nhìn thẳng vào Sở Ức Quy, như bị dụ dỗ mà gật đầu.

Sở Ức Quy mỉm cười, dịu dàng lại thân mật: "Chúng ta là bạn bè tốt nhất, duy nhất, bạn bè không thể phản bội nhau, vĩnh viễn dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau, cậu biết không?"

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ