CHƯƠNG 100

2.8K 258 13
                                    

Khi đoàn làm phim kết thúc công việc, Sở Chương lập tức cởi bỏ quần áo để giải tỏa cái nóng oi bức.

Những người khác trong đoàn trò chuyện với Sở Chương, mặc dù hôm nay Sở Chương mệt mỏi nhưng dường như lại rất có tinh thần.

Khi Sở Chương không lên tiếng, vẻ mặt có chút xa cách.

Có phần giống với nhân vật trong bộ phim, sở hữu một khí chất bất cận nhân tình.

Ai có thể nghĩ người như vậy một khi ôm em trai trai liền sụp đổ hết hình tượng chứ.

Tất cả đèn xung quanh đều tắt, màn đêm bao phủ, Sở Chương đi về phía xe, vẻ mặt thản nhiên thoải mái.

Vạn Thu và Sở Ức Quy ngồi ở ghế sau, Vạn Thu tựa vào vai Sở Ức Quy, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, đã buồn ngủ đến mức không chống đỡ nổi.

Sở Ức Quy nhắm mắt, khi nghe thấy tiếng cửa xe mở liền mở mắt ngay lập tức.

Khi đôi mắt đen mở ra nhìn Sở Chương, tài xế đồng thời bật đèn trong xe, hai người cứ vậy nhìn nhau.

Sở Chương giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.

Sở Ức Quy nhìn thấy nhưng không đáp lại.

Sở Chương chắp tay trước ngực làm động tác xin lỗi với Sở Ức Quy, rồi bước vào xe với động tác nhẹ nhàng.

Anh biết Vạn Thu có thời gian làm việc và nghỉ ngơi nhất định, sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn mỗi khi đến giờ đi ngủ.

Bây giờ đã quá giờ đi ngủ từ lâu.

Vạn Thu có lẽ buồn ngủ nhưng vẫn nhất quyết ở lại đây.

Xe khởi động thong thả, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Vạn Thu.

Triệu Tinh Hoa hạ giọng, che miệng nói với Sở Chương: "Cậu gọi người đến đây rồi bỏ mặc đấy à?"

"Sao có thể, hôm nay thật sự là ngoài ý muốn, ngày mai Triệu ca cậu có thể dẫn các em ấy đi chơi gần đây không, không cần lo cho tôi, dẫn các em ấy đi ăn chút đặc sản địa phương gì đó đi."

Sở Chương cũng nhỏ giọng nói với Triệu Tinh Hoa.

Triệu Tinh Hoa nhếch môi: "Cậu thật sự muốn tôi chăm sóc bọn nhỏ?"

Sở Chương quay đầu cười nói: "Dù sao anh Triệu không có ở đây, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn."

Lúc này, trên trán Triệu Tinh Hoa nổi lên gân xanh, hắn thực sự muốn lưu lại một dấu vết đầy yêu thương trên khuôn mặt gợi đòn của Sở Chương.

Sở Chương quay lại nhìn Sở Ức Quy và Vạn Thu ngồi ở ghế sau.

Thân xe tuy có hơi rung nhưng Sở Ức Quy lại tựa đầu Vạn Thu vào mình, tránh để Vạn Thu bị lắc lư quá mức.

Vạn Thu được Sở Ức Quy cẩn thận bảo vệ.

Biểu cảm của Sở Chương có chút vi diệu.

Đến khách sạn, Sở Chương xuống xe, khom người qua cửa xe, nhẹ nhàng nói: "Thế nào, có thể đưa Vạn Thu ra ngoài được không?"

Sở Chương muốn bế Vạn Thu về khách sạn.

Nhưng Sở Ức Quy đột nhiên vỗ nhẹ vào vai Vạn Thu, thì thầm vào tai Vạn Thu điều gì đó, như muốn đánh thức cậu.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ