CHƯƠNG 9

7.5K 847 43
                                    

"Tôi có thể làm bạn với cậu được không?"

Vạn Thu chạy một mạch, cảm giác chạy chưa xa lắm nhưng toàn thân đã thấy mệt mỏi. Trước khi đi ngang qua người phụ nữ kì lạ đó, Vạn Thu cũng biết đối phương đang nhìn mình.

Nhưng Vạn Thu không cho rằng đó là ánh mắt khác biệt, ví như người đi đường ngẫu nhiên sẽ chú ý đến một nhúm cỏ khô trong thảo nguyên xanh tuyệt đẹp, chỉ có thể là do tò mò.

Đó là người phụ nữ đẹp nhất mà Vạn Thu từng gặp, trên người có mùi thơm dễ ngửi, cậu cũng không biết hình dung như thế nào.

Vạn Thu ngửi ống tay áo của mình, tuy đã giặt cẩn thận nhưng vì hay ở cạnh thùng rác, vẫn dính chút mùi hôi hám. Mùi táo, dầu mỡ, mùi thanh long, cam thối, hẳn là những mùi khó ngửi, giống như ngọn cỏ mục không có ai thích, không có ai yêu.

Vạn Thu đã quen với việc trong lúc vô tình đến gần người khác, đối phương sau đó sẽ cố ý tránh xa.

Người phụ nữ đẹp như hoa nở rộ, đứng giữa đường phố chật hẹp, tránh cũng không thể tránh. Vạn Thu chỉ muốn lập tức rời khỏi người phụ nữ này, không muốn bà phải ngửi thứ mùi bám trên người cậu.

Không ngờ cậu lại bị người phụ nữ xinh đẹp trực tiếp bắt lấy cánh tay. So với nỗi đau, Vạn Thu càng thêm bàng hoàng vì chưa chuẩn bị tâm lý, chân tay bắt đầu luống cuống.

Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt rất quen thuộc, là tức giận và sửng sốt, mang theo vẻ 'không vui'.

Người phụ nữ dáng người không cao nhưng sức có vẻ lớn, Vạn Thu cảm nhận được lực đạo mang theo sự tức giận, giống như ngọn lửa đốt cháy dọc cánh tay. Hậu quả của ngọn lửa dữ dội chắc chắn là cơn đau rát kéo dài, khiến Vạn Thu hoảng sợ.

Nếu không chạy liệu có bị đánh không?

Bản năng thúc giục Vạn Thu chạy trốn, may mắn cậu đã thành công.

Vạn Thu ma xui quỷ khiến quay đầu lại, muốn nhìn xem nguồn gốc của nguy hiểm có cách xa mình không, lại đột nhiên bắt gặp một đôi mắt. Chủ nhân của đôi mắt đó không biết từ khi nào đã bình tĩnh đứng sau lưng Vạn Thu, nhìn chằm chằm cậu.

Rất cao.

Đó là một thiếu niên.

Vạn Thu ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng đẹp.

Lần đầu tiên nhìn thấy một cậu bé như vậy, Vạn Thu có cảm giác rất kỳ lạ, giống như có một tầng ngăn cách làm từ thủy tinh trong suốt, chia hai người thành hai thế giới khác nhau.

Tại sao cậu ấy lại nhìn mình?

Vạn Thu thường hành động dựa trên biểu cảm và ánh mắt của đối phương, nhưng khi nhìn thiếu niên, Vạn Thu lại không biết mình nên làm gì, cậu không thể hiểu.

Bàn tay vô thức kéo vạt áo, bởi vì người phụ nữ xinh đẹp xốc quần áo lên, bị người khác nhìn thấy vết thương, phá vỡ mệnh lệnh của mẹ, Vạn Thu không khỏi căng thẳng.

Bất giác lùi lại một bước, Vạn Thu quay người muốn rời đi, không hề tỏ ra tò mò gì về thiếu niên.

"Xin chào." Giọng nói Sở Ức Quy vang lên, nhẹ nhàng, vô hại, bình tĩnh: "Tôi có thể làm bạn với cậu được không?"

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ