CHƯƠNG 66

5.3K 482 24
                                    


Có lẽ không nên dò hỏi lúc này.

Nhưng Sở Ức Quy lại mở miệng, mang theo tươi cười hỏi: "Anh hai và anh trai vừa nói cái gì vậy?"

Cho tới nay Vạn Thu vẫn luôn thân thiết với Sở Ức Quy nhất, nhưng thật ra lại khiến Dương Tắc có một loại suy nghĩ vi diệu – em trai đoạt em trai.

Vì suy nghĩ kỳ lạ này, Dương Tắc không giấu giếm: "Đang nói về việc Vạn Thu lựa chọn lớp ngoại khóa."

"Lớp ngoại khóa? Anh trai có ý định tham gia lớp ngoại khóa sao?" Sở Ức Quy hỏi.

Dương Tắc gật đầu: "Em ấy tới đây xin anh một ít lời khuyên về lớp ngoại khóa."

"Vậy anh hai có đưa ra được đề xuất gì hay không?" Câu hỏi của Sở Ức Uy rõ ràng đã vượt quá sự tò mò, giống như đi truy hỏi ngọn nguồn sự việc.

Dương Tắc mơ hồ nhận ra, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

"Đáng tiếc, anh không thể cho Vạn Thu một đề nghị tốt như em và anh cả." Dương Tắc lộ ra ý cười bất đắc dĩ, "Điều anh có thể làm, chỉ là cùng Vạn Thu thương lượng nên làm như thế nào, hoặc là đã làm qua cái gì."

"Không sao, ít nhất anh trai nhìn qua rất vui vẻ." Sở Ức Quy cuối cùng cũng không hỏi nữa, Dương Tắc mới thở phào nhẹ nhõm với lời kết luận như vậy.

Sở Ức Quy biết, có lẽ người thường sẽ có khuynh hướng muốn nhận được một đáp án chuẩn xác, nhưng Vạn Thu lại chỉ đang cố gắng hết sức để suy nghĩ.

Giống như một đứa trẻ mong muốn được khoác lên mình bộ quần áo của người lớn, muốn được trưởng thành.

Mà Dương Tắc, lại vừa vặn là người không biết cách chỉ dẫn người khác.

Vạn Thu...

Có vẻ như đang theo bản năng tìm cách để hòa hợp với gia đình.

Ẩn dưới sự vụng về, cậu lại đang trộm phát triển theo quy tắc của riêng mình.

Dương Tắc đứng bên cạnh Sở Ức Quy, nhìn người em trai chỉ thấp hơn mình một chút.

Người em trai xuất sắc, người khiến hắn cảm thấy áp lực gấp bội nhưng lại là người dễ dàng thân thiết nhất, trong lòng hắn cảm thấy như thế nào?

Dương Tắc hỏi: "Ức Quy, trong mắt em, có phải anh không được tính là một người anh ưu tú không?"

Sở Ức Quy nghiêng đầu, khóe miệng lại lộ ra ý cười, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Anh hai, em có phải là người em trai ưu tú trong mắt anh không?"

Dương Tắc sửng sốt, cười khổ: "Đương nhiên, em là em trai khiến anh tự hào."

Sở Ức Quy nghiêm túc nhìn Dương Tắc: "Nhưng trên đời này không có người hoàn mỹ, em cũng cảm thấy mình làm chưa tốt, còn có rất nhiều thứ phải cố gắng."

Dương Tắc sửng sốt, không nhịn được bật cười: "Nếu em lại cố gắng tiếp, anh cũng không biết còn có người nào có thể so sánh với em."

Sở Ức Quy lắc đầu: "Không phải như vậy, anh hai, em cũng sẽ tự ti, anh trong mắt em, cũng xuất sắc đến mức em có chỗ theo không kịp."

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ