CHƯƠNG 25

6.4K 683 7
                                    

"Tới đây Vạn Thu, gọi một tiếng ba đi con."

Hào môn?

Bọn họ sẽ không tự nhận mình là gia đình giàu có, Vạn Thu từ ai mà biết được bọn họ là 'hào môn'?

Từ Ninh Hải và Ninh Xảo Trân?

Khuôn mặt Dương Tiêu Vũ vẫn nhu hòa, chăm chú nhìn Vạn Thu: "Đúng vậy, Vạn Thu nhà chúng ta là con nhà hào môn."

Vạn Thu nhạy bén nhận ra những thay đổi nhỏ trong cảm xúc của Dương Tiêu Vũ, cảm xúc 'không vui' đang lặng lẽ ngoi lên.

"Nhưng không chỉ có ba, mẹ cũng là hào môn nha." Dương Tiêu Vũ xoa tóc Vạn Thu và dỗ dành: "Vạn Thu có vui vẻ không? Người nói cho Vạn Thu điều này cũng vui vẻ đúng không?"

Đôi mắt Dương Tiêu Vũ sáng ngời, nhưng Vạn Thu lại cảm giác 'vui vẻ' trong đôi mắt này đang dần biến mất.

Dáng hình 'không vui vẻ' âm thầm lan rộng từ trong bóng tối dưới ánh sáng mờ ảo, bao phủ Vạn Thu.

Vạn Thu cố gắng giữ im lặng, nhưng Dương Tiêu Vũ đang muốn cậu trả lời. Cậu vô thức căng thẳng cơ thể, kiễng chân lên, cuộn người lại, cố gắng tự bảo vệ mình.

Lúc sau mới chậm rãi nói: "Mẹ không phải tên là Dương Tiêu Vũ sao?"

Dương Tiêu Vũ: "?"

Hai người nhìn nhau.

--- ba cậu không phải tên là Hào Môn sao?

Dương Tiêu Vũ đột nhiên ý thức được điều gì, hỏi: "Ý của con là ba tên Hào Môn sao?"

Vạn Thu gật đầu.

Dương Tiêu Vũ sửng sốt, nhìn vào đôi mắt trống rỗng, không có bất kỳ màu sắc nào của Vạn Thu.

Người bình thường khi nghe đến từ 'hào môn' sẽ có đủ loại cảm xúc phức tạp. Trong xã hội này, hầu hết mọi người sẽ bị từ 'hào môn' thu hút.

Là con gái của một gia đình giàu có, Dương Tiêu Vũ biết rõ mọi người thèm khát hai từ này tới mức nào. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Vạn Thu, bà chợt nhận ra Vạn Thu rất khác.

Chỉ số thông minh của đứa trẻ này không cao, cũng thực trong sáng.

Dương Tiêu Vũ mong mỏi đứa con có thể trở về bên mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến tính cách của Vạn Thu, khả năng sẽ là một người tham lam, nghịch ngợm và không biết kiềm chế.

Nhưng hiện tại, như thể bầu trời đã trút những giọt mưa cuối cùng sau đêm mưa vào tay bà, ngưng tụ chúng thành những viên ngọc mát lạnh, trong suốt không lẫn tạp chất.

Vạn Thu rời đi ở độ tuổi đơn thuần nhất, lại vẫn giữ dáng vẻ đơn thuần mà trở về bên bà.

"Ba con không gọi là Hào Môn, ba con tên là Sở Kiến Thụ." Dương Tiêu Vũ tựa lên đầu Vạn Thu, không khỏi buồn cười, đây đúng là một chuyện thú vị đáng ghi lại.

"Vậy hào môn là cái gì?" Hai chữ này lúc nào cũng chói lọi trong trí nhớ, nhưng Vạn Thu lại không hiểu được.

"Không cần để ý, hai chữ này không có ý nghĩa gì hết." Dương Tiêu Vũ lại xoa tóc Vạn Thu, có thể ngửi thấy trên mái tóc còn vương mùi xà phòng.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ