"Sở Chương muốn đưa cậu về nhà?" Chu Bồi Ngọc nghe được lời Vạn Thu nói lập tức kinh ngạc, âm cuối giọng nói còn mang theo vui mừng, "Bây giờ đang đợi ở cổng trường sao?"
Vạn Thu lấy điện thoại từ trong túi ra, xem tin nhắn trên đó, Sở Chương nói anh đang trên đường, Vạn Thu đừng lo lắng.
Ánh mắt Chu Bồi Ngọc đột nhiên nhìn về phía sau Vạn Thu, mà Vạn Thu cùng lúc bị một cuốn sách đập vào đầu.
Không đau, chỉ khiến Vạn Thu ngây ngốc một chút.
"Công khai lấy điện thoại ở trường như vậy là không muốn điện thoại nữa sao?"
Giọng nói nghiêm túc của chủ nhiệm lớp đột nhiên vang lên từ phía sau Vạn Thu.
Vạn Thu và Chu Bồi Ngọc cứng đờ người, vì quá phấn khích nên quên mất mình vẫn còn ở trường học.
Vạn Thu cầm điện thoại trong tay, quay đầu nhìn chủ nhiệm lớp, đầu óc đã quên mất phải suy nghĩ.
Trường cấp ba không cho phép sử dụng điện thoại ở khu dạy học, chủ nhiệm lớp cũng đã tịch thu mấy cái của những học sinh dùng trộm trong giờ.
Cuốn sách tiếng anh trong tay chủ nhiệm lại lần nữa gõ lên đầu Vạn Thu một chút.
"Nghe rồi sao còn không nhanh cất điện thoại đi? Thật sự muốn thầy tịch thu sao?"
Vạn Thu lập tức cất điện thoại vào túi.
Sau đó mới phản ứng lại, nhịp tim tăng lên một chút, càng ngày càng khẩn trương.
"Oa, thầy giáo cậu tốt thật, không thu sao?" Chu Bồi Ngọc nhịn không được khen chủ nhiệm lớp mấy câu.
Chủ nhiệm lớp lật cuốn sách trong tay, cũng gõ vào đầu Chu Bồi Ngọc: "Em tưởng thầy quên chuyện em ngủ không biết trời đất gì trong tiết của thầy rồi sao?"
"Thầy, chuyện một hai năm trước sao thầy còn nhớ rõ vậy?!" Chu Bồi Ngọc ôm đầu.
"Thầy vừa mở miệng em đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, điểm tiếng Anh cải thiện thế nào rồi? Thầy khá tò mò đấy."
Chủ nhiệm lớp trông như cố ý cười nhạo, nhưng thực ra chỉ đang trêu chọc mà thôi.
"Là Ức Quy!" Chu Bồi Ngọc dứt khoát khen ngợi Sở Ức Quy, "Ức Quy sẽ cho em một số trọng tâm bài học, hơn nữa ghi chép của cậu ấy rất tốt, em chính là bạn của Ức Quy!"
"A, ôm đùi học sinh đứng nhất sao." Chủ nhiệm lớp cười nói: "Thông minh đấy."
"Dù sao thành tích tốt là được rồi." Chu Bồi Ngọc nhịn không được nói đùa với chủ nhiệm lớp.
Chủ nhiệm lớp thuận tay lật cuốn sách lại: "Thầy vừa nghe các em nói hôm nay anh cả của Vạn Thu đến đón? Là Sở Chương à? Đại minh tinh đó?"
"A, đúng vậy, thầy cũng biết sao?" Chu Bồi Ngọc nghĩ đến Sở Chương liền mừng rỡ không thôi, "A a a đã lâu rồi em không gặp Sở Chương."
"Thầy có thể nhìn một chút được không?" Chủ nhiệm lớp cũng thò đầu qua.
Chu Bồi Ngọc và Vạn Thu nhìn người thầy không cảm thấy chút mất mặt nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều sao
General Fiction• Tác giả: Thượng Thương • Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũng có thể được hào môn đoàn sủng sao • Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 chương...