CHƯƠNG 106

2.1K 245 10
                                    

Sở Ức Quy đang gấp rút tham gia thi tuyển sinh cấp 3 nên thời gian của hai người không khớp, không thể cùng nhau về nhà.

Vì lo lắng cho hai đứa em trai, Dương Tắc dứt khoát dọn về ở lại đây.

Mỗi ngày Vạn Thu và Phó Chính Vũ sẽ chơi ở sân thể dục một lúc, chờ Dương Tắc tan tầm tới đón rồi cùng về nhà.

Phó Chính Vũ đôi khi sẽ trêu chọc Vạn Thu, nói Vạn Thu giống như một đại thiếu gia ngày nào cũng phải có người đón người đưa.

Vạn Thu không phản bác chuyện này.

Mỗi lần đứng ở cổng trường, Dương Tắc đều vô cùng bắt mắt, hơn nữa vóc dáng cao lớn, có học sinh trong lớp còn suy đoán hắn có phải là vệ sĩ được gia đình Vạn Thu thuê hay không.

Sau khi tạm biệt Phó Chính Vũ, Vạn Thu ngồi vào ghế phụ, tự giác thắt dây an toàn.

"Hôm nay học bài có tốt không?" Dương Tắc hỏi vấn đề lặp đi lặp lại hàng ngày.

"Học rất tốt ạ." Vạn Thu trả lời không có chút thiếu kiên nhẫn nào.

Chỉ là hôm nay Dương Tắc lại không im lặng nữa, gõ gõ ngón tay lên vô lăng: "Gần đây việc học hơi nặng phải không?"

Vạn Thu vẫn đang học gia sư.

"Tàm tạm ạ."

Dương Tắc cau mày: "Nhưng dạo gần đây sắc mặt em không tốt lắm, hay em đang phiền lòng điều gì? Hay là em không nghỉ ngơi tốt?"

Hai người nói điều này cả một ngày, Vạn Thu sờ sờ gương mặt.

Tới gần cửa sổ xe rồi nhìn mình trong gương chiếu hậu.

Mặc dù cậu cảm thấy rất bình thường, nhưng...

Vạn Thu đặt ngón tay lên môi, ấn xuống.

Có vẻ không được đỏ như trước.

"Gần đây em vẫn luôn ngủ không ngon." Vạn Thu ngập ngừng nói.

"Tại sao?" Dương Tắc hỏi.

"Lúc nào cũng gặp ác mộng."

Hai người lặp lại đề tài giống hệt như lúc nói với Phó Chính Vũ, nhưng không giống như đối mặt với Phó Chính Vũ, Vạn Thu luôn muốn thảo luận nhiều hơn khi đối mặt với Dương Tắc.

"Nếu anh hai gặp ác mộng thì sẽ làm gì?"

"Anh sẽ vận động, khi cơ thể mệt mỏi và đổ mồ hôi, tắm rửa một chút sẽ dễ ngủ hơn."

Dương Tắc không nhận được câu đáp lại của Vạn Thu, chiếc xe liền giảm tốc độ.

Dương Tắc suy tư hai giây rồi quay xe đi chệch khỏi đường về nhà.

Vạn Thu nhìn con đường ngày càng xa lạ: "Anh hai?"

"Đến phòng tập đi, bây giờ vẫn còn hơi lạnh, đợi khi thời tiết nóng lên thì có thể đi công viên." Dương Tắc vừa lái xe vừa nói với Vạn Thu: "Thử đổ mồ hôi xem, có lẽ em có thể ngủ ngon."

Vạn Thu mở to mắt: "Nhưng hôm nay em còn phải học."

"Làm việc nên kểt hợp nghỉ ngơi, trường học cũng quy định phải có tiết thể chất, chốc nữa anh sẽ báo lại gia sư giúp em."

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ