CHƯƠNG 115

1.9K 263 34
                                    

Trong kỳ nghỉ, bọn họ vẫn học bù như thường lệ, Vạn Thu vẫn không từ bỏ chuyện nhảy lớp.

Vạn Thu nhận ra Sở Ức Quy dường như bắt đầu đọc tiểu thuyết.

Khi Vạn Thu nhìn thấy người luôn chỉ thích học lại thường xem điện thoại, cậu liền tò mò nghểnh cổ lên nhìn.

"Cậu đang học viết tiểu thuyết à?" Vạn Thu chỉ có thể nghĩ tới khả năng này.

"Tớ đang cố gắng hiểu những nội dung cậu ghi trong sổ, tớ thấy rất khó để ghép lại toàn bộ thành một cuốn tiểu thuyết." Sở Ức Quy rời mắt khỏi điện thoại.

Sau khi Vạn Thu thẳng thắn nói chuyện với Sở Ức Quy, cậu cảm thấy nội dung trong sách không còn quá quan trọng nữa.

"Nhất định phải viết thành tiểu thuyết sao?" Vạn Thu ngập ngừng hỏi.

Tay Sở Ức Quy dừng lại, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Tớ chỉ muốn biết hiện tại mình may mắn đến mức nào thôi."

Vạn Thu không biết tại sao.

"Tớ không muốn đau khổ, nhưng tớ phải hiểu về đau khổ." Sở Ức Quy chậm rãi nói.

Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy, đột nhiên nghĩ đến những gì Dương Tiêu Vũ nói.

Dương Tiêu Vũ nói Sở Ức Quy rất nghiêm túc.

Đây có lẽ là biểu hiện của sự nghiêm túc.

"Nhưng cậu nhìn qua không vui." Vạn Thu nói.

Sở Ức Quy có vẻ thích nghiên cứu gì đó hơn là đọc tiểu thuyết.

Nhìn qua.. thực sự không thích thú với nó.

"Mỗi lần Vương Duyệt nói về tiểu thuyết đều rất vui vẻ." Vạn Thu vẫn có thể nhớ vẻ mặt của Vương Duyệt.

Thảo luận về nội dung cuốn tiểu thuyết một cách hào hứng, "vui vẻ" nổ tí tách như pháo hoa, trong mắt cũng tràn ngập sự yêu thích.

"Ừm... vẫn là có chút." Sở Ức Quy xoa xoa lông mày, "Tớ có thể nhìn thấy đủ loại nhân vật, đủ loại hình tượng..."

Vạn Thu mơ hồ cảm thấy Sở Ức Quy có lẽ thật sự không thích.

Vạn Thu không có ý phủ nhận: "Tớ chỉ nói Vương Duyệt rất thích, là Vương Duyệt đề nghị tớ nói cho cậu biết chuyện này."

Sở Ức Quy sửng sốt: "Cậu ấy cũng biết?"

Vạn Thu lắc đầu, cậu không nói cho Vương Duyệt nội dung cụ thể mà chỉ nói ra lời Vương Duyệt phàn nàn.

Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu bối rối nói về chuyện của Vương Duyệt.

Người bạn này không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không có cách nào tham dự vào, thực sự đã vô thức ảnh hưởng đến Vạn Thu.

Vạn Thu cũng được giúp đỡ.

Cũng gián tiếp trợ giúp hắn.

Mơ hồ, Sở Ức Quy nghĩ, có lẽ hắn không tham gia vào toàn bộ cuộc đời của Vạn Thu, nhưng cũng không cần phải nơm nớp lo sợ Vạn Thu sẽ bỏ rơi hắn.

Người thực sự được dẫn dắt để cùng nhau trưởng thành, thực ra chính là hắn.

"Cậu có một người bạn rất thú vị." Sở Ức Quy cuối cùng cũng nói.

Vạn Thu cười: "Đúng vậy, Vương Duyệt rất thú vị."

Mặc dù không liên quan gì đến mình nhưng Sở Ức Quy bằng lòng nhìn thấy Vạn Thu cười như vậy.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ