Buổi sáng Vạn Thu ra ngoài, trời có tuyết rơi.Những bông tuyết rơi xuống tràn ngập không gian, vừa ra khỏi cửa liền lạc vào một thế giới trắng xóa và lạnh lẽo.
Tuyết có lẽ đã rơi cả đêm, bây giờ cao tới mắt cá chân.
Khi còn ở nhà thuê, mọi người trong khu chung cư luôn dậy từ rất sớm, bận rộn để kiếm tiền. Lúc Vạn Thu đi học, tuyết đã phủ đầy những vết giày lớn nhỏ và vết bánh xe không có quy luật, nước tuyết cũng hòa với nước bùn.
Sẽ không bao giờ có một mảng tuyết như thế này, không bị người đụng vào, mịn màng và sạch sẽ.
Vạn Thu đi một đôi giày vừa nhẹ vừa ấm bước trên nền tuyết, đôi giày mềm mại bọc lấy hai chân, dù có bao nhiêu lần thì vẫn là một trải nghiệm mới lạ đối với cậu.
Khi Vạn Thu bước lên những chỗ mới tinh còn chưa in dấu, âm thanh lạo xạo của những bông tuyết sẽ khiến cậu cảm thấy rung rinh không thể giải thích được.
Ngày xưa, Vạn Thu không thích đi trên tuyết.
Nếu có một con đường đã dọn dẹp, Vạn Thu nhất định sẽ chọn con đường đó.
Nếu cậu đụng phải tuyết, giày của cậu nhất định sẽ bị ướt.
Một khi những lớp tất giữ ấm bị ướt, chúng sẽ thấm dần thấm dần, hơi lạnh sẽ tiếp xúc đến lòng bàn chân.
Mà bây giờ chỉ cần một lớp tất là đủ.
Vạn Thu đi quanh tuyết trắng, để lại một vòng tròn dấu chân sạch sẽ chỉ thuộc về mình.
Ở phía bên kia có dấu vết xe chạy trên tuyết, Vạn Thu biết đó là vết bánh xe khi ba mẹ và anh hai đi làm.
Bây giờ đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng.
Hôm nay Vạn Thu cũng mang theo một cái túi nhỏ.
Trong túi nhỏ có vài tấm thẻ ba đưa và rất nhiều tiền mặt.
Ba nói, khi ra ngoài chơi với bạn bè đừng tiếc tiền, đừng ngại mua cho bạn bè thứ họ thích.
Mẹ nói, đừng để bị ốm hay cảm lạnh, cần gì thì cứ gọi cho mẹ.
Vạn Thu kéo chặt khăn quàng cổ lại.
Vào mười hai giờ có thể xuất phát.
Vạn Thu nghe thấy tiếng cửa mở, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy người từ cửa đi ra.
Là Sở Ức Quy.
Không giống như Vạn Thu, Sở Ức Quy có vẻ thích quần áo màu đen.
Dáng người Sở Ức Quy rất cao, mặc bộ đồ màu đen trông lại càng cao hơn.
Hắn không đội mũ, mái tóc đen buông xuống, dường như hơi che khuất đường nét trên khuôn mặt.
Duy nhất có chiếc khăn quàng cổ màu trắng, được quàng tùy ý nhưng không che khuôn mặt quá nhiều.
Sở Ức Quy ngẩng đầu, nhìn Vạn Thu vẽ ra một vòng tròn trên tuyết.
Sở Ức Quy tới bên cạnh Vạn Thu, Vạn Thu ngước mắt lên nhìn hắn.
Hắn cũng ma xui quỷ khiến mà dẫm thêm một vòng dấu chân mới bên cạnh dấu chân của Vạn Thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều sao
General Fiction• Tác giả: Thượng Thương • Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũng có thể được hào môn đoàn sủng sao • Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 chương...