CHƯƠNG 91

3.1K 290 3
                                    

Buổi chiều tan học, trong nhà Phó Chính Vũ có việc nên về sớm, để lại Vạn Thu một mình chờ ở sân thể dục.

Vạn Thu lấy sách vở ra học trên sân thể dục ồn ào, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía khu dạy học.

Cho đến khi nhìn thấy Sở Ức Quy từ xa đi ra khỏi khu dạy học, trên tay cầm những bông hoa thủ công bắt mắt.

Sở Ức Quy được bao quanh bởi các bạn cùng lớp, mọi người đang phấn khích nói gì đó với hắn.

Vạn Thu có thể nhìn thấy nụ cười của Sở Ức Quy từ xa.

Nhìn Sở Ức Quy chơi đùa cùng các bạn, cảm giác không hòa nhập vẫn không thể tiêu tán.

Nhưng dường như có những tia sáng nho nhỏ, giống như sắc xanh dần nở rộ trong mùa hạ, Vạn Thu thấy được những chiếc lá mơn mởn mà cậu chưa từng thấy.

Đó là một cảm xúc hoàn toàn mới, độc đáo của riêng Sở Ức Quy, đang nở rộ trong mắt Vạn Thu.

Sở Ức Quy nói gì đó với những người xung quanh, đám đông lập tức giải tán, Sở Ức Quy liền tới bên cạnh Vạn Thu.

Vẫn mỉm cười.

Chỉ là không phải tiếng cười sảng khoái như khi cười với các bạn cùng lớp, mà là nụ cười nhu hòa...

Giống như kết thúc sau đoạn cao trào trong bản nhạc.

Nốt nhạc cuối cùng biến thành hai từ.

"Anh trai."

Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy nghiêng đầu, giơ hoa hồng trong tay lên.

"Cảm ơn anh."

Khi Vạn Thu và Sở Ức Quy về đến nhà, trong phòng đã truyền đến mấy tiếng động ồn ào.

Khi bọn họ bước vào cửa, Sở Chương đột nhiên từ đâu nhảy ra: "Em út, chúc mừng sinh nhật!"

Hôm nay Sở Chương không vì công việc quá bận rộn mà đến trễ, thậm chí còn về nhà đầu tiên.

Liếc mắt một cái liền thấy bó hoa Sở Ức Quy ôm trong lồng ngực, ánh mắt trở nên háo hức, người duy nhất trong nhà làm loại chuyện này cũng chỉ có Vạn Thu.

"Vạn Thu nhà chúng ta thực sự vì sinh nhật em út mà đã hao tổn không ít tâm huyết nha." Sở Chương chỉ về phía bếp nói: "Quà anh tặng Ức Quy nhà chúng ta chính là một bữa ăn do đầu bếp rất nổi tiếng làm đó, ở khách sạn gần nơi anh đang quay phim."

"Cảm ơn anh cả." Sở Ức Quy mỉm cười đáp lại, đi qua Sở Chương, định đem cặp sách và hoa đặt vào trong phòng mình.

Sở Chương hỏi Vạn Thu: "Vạn Thu, sao lại nghĩ đến việc tặng hoa hồng cho em út vậy?"

Vạn Thu nghĩ nghĩ, nói: "Em từng thấy người ta tặng hoa này cho người khác."

"Vậy sao." Sở Chương đem Vạn Thu đến ghế sofa, "Nhưng hoa hồng không phải dành cho người nhà, mà là dành cho người yêu đó."

Vạn Thu chớp mắt, nghi hoặc hỏi: "Người yêu?"

"Đúng vậy, là người yêu, giống như ba mẹ ấy, khi con trai theo đuổi con gái mới dùng loại hoa này." Sở Chương nghiêm túc giải thích với Vạn Thu.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ