CHƯƠNG 95

2.5K 268 11
                                    

Vạn Thu chỉ hơi cúi đầu, nhìn Dương Tiêu Vũ ở bên cạnh.

Không gian rộng lớn dường như bị đóng lại thành những ngăn nhỏ, cảm xúc ‘không vui’ dày đặc như dòng nước chảy không ngừng, dần dần bao phủ mắt cá chân Vạn Thu.

Quần áo thấm đẫm nước, nặng trĩu treo trên người, những cơn lạnh lẽo truyền đến từng tấc da thịt.

Cuối cùng Vạn Thu đưa mắt về phía Sở Ức Quy.

Nhưng Sở Ức Quy không giống như mọi khi.

Không có chỉ dẫn, không có giải thích.

Giống như Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ, Sở Ức Quy không nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra.

Sở Ức Quy chỉ lặng lẽ quay đầu đi: “Anh trai đang rất rối, ba mẹ hãy cho anh ấy một chút thời gian.”

Sở Ức Quy vẫn luôn nhìn Vạn Thu.

Hắn biết đôi mắt luôn tràn ngập những điều hạnh phúc đơn giản kia giờ đây đang chứa đầy những điều phức tạp.

Sở Ức Quy lựa chọn cho Vạn Thu thêm thời gian để chải vuốt rõ ràng những suy nghĩ ấy.

Mặc dù Vạn Thu ghi nhớ tất cả và suy ngẫm trong đầu, cậu vẫn không thể hiểu được những cảm xúc phức tạp này.

Mỗi người đều có lý do riêng, mọi người đều thừa nhận sai lầm của mình, nhưng nghe lại có vẻ như ai cũng đúng.

Vạn Thu hoàn toàn lâm vào hỗn loạn.

Cậu không biết phải nói gì, cũng không biết nên có phản ứng thế nào.

Nếu là trước đây, Vạn Thu nhất định sẽ muốn Sở Ức Quy giúp đỡ.

Nhưng bây giờ Sở Ức Quy cũng tham dự vào chuyện này, Vạn Thu không biết phải tìm sự giúp đỡ từ ai.

Sở Ức Quy nói cậu cần thêm thời gian để tiếp nhận và hiểu những gì mình nghe được ngày hôm nay.

Mà Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ cũng nói qua, cậu không trả lời cũng không sao cả.

Vạn Thu vĩnh viễn quan trọng đối với bọn họ, vĩnh viễn được bọn họ yêu thương.

Trước lời hứa như vậy, Vạn Thu giống như một đứa trẻ lạc vào đám đông người trưởng thành, cố gắng tìm kiếm vị trí giọng nói của ba mẹ.

Nhưng dù tìm kiếm thế nào cũng chỉ thấy âm thanh vang vọng xung quanh, những cảm xúc phức tạp quấy nhiễu mọi thứ luôn cản trở bước đi của cậu.

Cậu đứng tại chỗ, ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh.

Mà bầu trời trong xanh kia chưa bao giờ là phương hướng.

Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ ngủ lại chỗ này.

Bọn họ không dám rời Vạn Thu quá xa.

Sở Ức Quy đứng ở một bên, quan sát quá trình đi ngủ thường ngày của Vạn Thu.

Nhìn ánh mắt mê man kia, Sở Ức Quy biết Vạn Thu đang do dự không biết có nên đóng cửa lại hay không.

Sở Ức Quy đứng cách Vạn Thu một khung cửa, một người ở trong phòng, một người ở ngoài phòng.

Sở Ức Quy mơ hồ cảm thấy bọn họ luôn như vậy, luôn đứng ở hai đầu ranh giới.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ