CHƯƠNG 54

5.8K 548 27
                                    

Dương Tiêu Vũ chú ý đến ánh mắt của Yến Hoa, bước đi ngày càng nhanh hơn, chỉ hai ba bước đã đến bên cạnh Vạn Thu.

Hơi ấm ngọt ngào và mềm mại của Dương Tiêu Vũ bọc lấy Vạn Thu, truyền vào trong cái ôm của hai người, sự khẩn trương như tĩnh điện nổ đôm đốp của Vạn Thu dần dần được xoa dịu.

"Bảo bối, mẹ vừa mới kêu phòng bếp chuẩn bị chút trà chiều, con có thể đi giúp Bạch quản gia được không?" Dương Tiêu Vũ nhẹ nhàng nói.

Vạn Thu đồng ý.

Dương Tiêu Vũ buông lỏng Vạn Thu ra, cậu lập tức đi thực hiện mệnh lệnh của Dương Tiêu Vũ, thậm chí còn quên mất Yến Hoa ở bên cạnh.

Trước khi rời khỏi phòng khách, Vạn Thu quay lại nhìn Dương Tiêu Vũ và Yến Hoa.

Cảm xúc không vui của Dương Tiêu Vũ dường như lan tràn trên mặt.

Giống như những bông hoa khô bị nghiền nát, rải rác xung quanh Dương Tiêu Vũ.

Vạn Thu đứng ở bên cạnh đầu bếp, nhưng đầu bếp dường như không cần cậu giúp đỡ.

Trong lúc Vạn Thu yên lặng chờ đợi, trong đầu cậu nhớ lại cảm giác khi ở bên cạnh Yến Hoa.

Vô lực, mờ mịt, giống như đang chạm vào thứ gì đó trong dòng nước đục ngầu.

Sau đó sợ hãi, khẩn trương, nôn nóng vì không tìm được gì cả.

Bạch quản gia sau khi tiếp nhận việc chuẩn bị trà chiều liền giao nhiệm vụ đẩy xe đựng đồ ăn cho Vạn Thu, Vạn Thu hiện tại có việc phải làm, có thể thực hiện yêu cầu của Dương Tiêu Vũ.

Vạn Thu cẩn thận đẩy xe đựng đồ ăn trở lại phòng khách, âm thanh trò chuyện của Dương Tiêu Vũ và Yến Hoa càng ngày càng gần.

Vạn Thu nghe thấy tên mình trong cuộc thảo luận kia.

Vạn Thu đang đẩy xe đồ ăn, bước chân vô thức giảm tốc độ.

Không thể làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mẹ.

Vạn Thu đứng ở cửa, tuy không có ý định nghe nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn lọt vào tai.

"Quả thực không phải chuyện đơn giản, sau này sẽ làm phiền lâu rồi, bác sĩ Yến."

Giọng nói Dương Tiêu Vũ truyền rõ ràng tới Vạn Thu, mà hai từ 'bác sĩ' trực tiếp đi vào sự hiểu biết của cậu.

"Chữa bệnh là chuyện lâu dài, điều quan trọng nhất bây giờ là sự ủng hộ của ba mẹ và người thân, ít nhất hãy để đứa nhỏ học tập nhiều hơn, học cách biểu đạt trước."

Giọng của Yến Hoa khác với những gì Vạn Thu nghe thấy.

Bình tĩnh hơn, giống như ngọn cỏ trong làn sương sớm, màu xanh được phủ lên một lớp sương muối lạnh lẽo.

Vạn Thu không nghe được nhiều lắm, cuộc trò chuyện giữa Dương Tiêu Vũ và Yến Hoa phần lớn là những câu nói dài.

Vạn Thu gặp khó khăn trong việc hiểu những câu dài, cậu chỉ nắm bắt được một số thông tin mà cậu có thể hiểu được.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ