Ý thức hỗn loạn vì phim kinh dị của Vạn Thu dần dần quay trở lại, cuối cùng cũng thấy rõ Sở Ức Quy trước mặt mình.
"A..." Vạn Thu bừng tỉnh, chợt chú ý tới căn phòng sáng rực.
Cậu mở to mắt nhìn Sở Ức Quy gần trong gang tấc.
Lời nói của Sở Ức Quy thật vất vả mới kéo ý thức của Vạn Thu trở lại, khiến Vạn Thu hiểu được.
Vạn Thu chậm rãi trả lời: "Mệt, mau ngủ thôi."
Sở Chương lập tức có chút lo lắng bước tới một bên, nhìn thẳng vào mắt Vạn Thu: "Vạn Thu, em không sao chứ?"
Vạn Thu xoay người lại, ý thức đã hoàn toàn khôi phục.
Vạn Thu cúi đầu hồi lâu mới nói: "...Phim ma thật đáng sợ."
Sở Chương cũng không ngờ Vạn Thu lại sợ phim ma như vậy, trong lòng tràn đầy áy náy.
"Xin lỗi Vạn Thu, về sau anh cả sẽ không bao giờ cho em xem phim ma nữa."
"Không sao ạ." Dưới ánh sáng rực rỡ, nỗi sợ hãi còn sót lại trong mắt Vạn Thu dần tiêu tán, cậu thì thầm: "Bây giờ em ổn rồi."
Vẻ mặt Sở Chương hiếm khi trở nên nghiêm túc, cẩn thận nhìn Vạn Thu.
Có vẻ như không phải nói dối.
"Thực xin lỗi, Vạn Thu." Sở Chương lại xin lỗi.
"Không sao đâu." Vạn Thu có thể cảm nhận được Sở Chương xin lỗi, nghiêm túc trả lời: "Bây giờ em thật sự không sao."
"Vậy thì đi ngủ thôi." Sở Chương đưa tay xoa đầu Vạn Thu, "Đi súc miệng rồi đi ngủ đi."
"Vâng." Vạn Thu gật đầu, "Anh cả ngủ ở đâu?"
Sở Chương có phòng khách sạn riêng, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên kéo Dương Tắc đến bên cạnh: "Đêm nay anh và Dương Nhị sẽ ngủ với nhau."
Dương Tắc sửng sốt: "?"
Sở Chương nhìn Vạn Thu, dường như thực sự đã khôi phục tinh thần.
Sở Ức Quy luôn đi theo bên người Vạn Thu, nhìn Vạn Thu lại đánh răng, hai người cùng nhau bước vào một căn phòng trong dãy phòng.
Trước khi đóng cửa, Vạn Thu ngoan ngoãn nói chúc ngủ ngon.
Khi đóng cửa lại, Sở Chương nhìn thấy ánh mắt Sở Ức Quy vẫn luôn nhìn về phía Vạn Thu.
Phòng xép tổng cộng có hai phòng, đều có giường lớn, Sở Chương và Dương Tắc ngủ cùng nhau cũng không quá chật chội.
Sở Chương ngồi ở mép giường, tùy ý dang rộng hai chân, nheo mắt suy nghĩ về một màn vừa rồi.
"Anh, không ngủ được à?" Dương Tắc tắt đèn, đầu giường chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ.
Nhưng Sở Chương vẫn đang trong tư thế trầm ngâm, không có ý định nằm xuống.
"Dương Nhị, có phải thời gian anh ở cùng Vạn Thu quá ít không?" Sở Chương quay người lại nhìn Dương Tắc đã dựa vào trên giường.
"Cũng tạm."
Công việc Sở Chương rất bận rộn, tính chất công việc không cho phép anh được nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều sao
General Fiction• Tác giả: Thượng Thương • Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũng có thể được hào môn đoàn sủng sao • Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 chương...