"Thế nào? Đi giày mới có thoải mái không?" Tiếng cười trêu chọc của Dương Tiêu Vũ truyền đến tai Vạn Thu từ đầu bên kia điện thoại.
"Vâng." Có lẽ không thấy mặt Dương Tiêu Vũ nên khi Vạn Thu trả lời không cần phải phán đoán thăm dò, cậu dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình.
"Thích sao?"
"...Vâng."
Sau khi phát hiện Vạn Thu sẽ trở nên thành thật hơn khi nói chuyện điện thoại, Dương Tiêu Vũ rất có hứng thú tiếp tục.
"Bây giờ hãy ra ngoài, làm theo chỉ dẫn của mẹ." Dương Tiêu Vũ nói.
Vạn Thu cầm điện thoại, mở cửa ra, nhiệt độ mùa hè vẫy tay chào đón cũng không khiến cậu cảm thấy nóng bức.
Cái nắng mùa hè như thiêu đốt dường như bị cỏ cây hoa lá hấp thụ, đung đưa trong gió nhẹ.
Theo sự chỉ dẫn của Dương Tiêu Vũ, Vạn Thu bước trên con đường rải đá nhỏ.
Dưới những tán cây rậm rạp, khỏe khoắn, tất cả đều cực kì lạ lẫm, lại vì có giọng nói của mẹ mà Vạn Thu vẫn luôn an tâm.
Nơi này thật lớn.
Rõ ràng toàn là cây và hoa, nhưng Vạn Thu cũng biết nơi này khác với nông thôn.
Cây cối ở nông thôn không đẹp lắm.
Sẽ không có nhiều loài hoa rực rỡ nở rộ cùng một lúc. Không có mùi xăng, không có cửa hàng, sạch sẽ không một hạt bụi.
Rõ ràng giống như một công viên.
Nhưng đây là nhà cậu.
"Bây giờ bảo bối nhìn thấy gì?" Dương Tiêu Vũ dịu dàng hỏi.
Vạn Thu ngửi thấy trong không khí có hương ngọt nhẹ, không phải mùi hoa mà là mùi hương hỗn loạn.
Một vườn cây ăn trái rộng lớn mênh mông đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
"Là... mùa thu." Giữa ngày hè chói chang, Vạn Thu lại nói ra một câu như vậy.
Trong vườn, các loại trái cây đủ màu rực rỡ dưới ánh mặt trời, mùi trái cây nồng nàn ngưng tụ trong không khí như hơi rượu mạnh, Vạn Thu tưởng như đã ngửi tới say, cậu nghi ngờ những thứ mình nhìn thấy có phải sự thật hay không.
"Mùa thu?" Giọng nói của Dương Tiêu Vũ bị gió từ phía sau thổi đến bên tai Vạn Thu: "Có phải là 'mùa thu hoạch' không?"
Vạn Thu quay người lại.
"Thật là một cái hình dung đáng yêu." Dương Tiêu Vũ nhìn mái tóc mềm mại bị gió thổi rối bù của Vạn Thu, đôi mắt trong suốt dường như đã nhiễm đầy màu trái cây.
Dương Tiêu Vũ không nhịn được đưa bàn tay về phía Vạn Thu, Vạn Thu an tĩnh để bà tùy ý vuốt ve, đôi mắt nhỏ đáng yêu ngước lên, ngập ngừng nhìn bà, giống như một chú chó con bị dụ dỗ, do dự không biết phải phản kháng thế nào.
"Mẹ gọi điện cho con, con có vui không?" Dương Tiêu Vũ đội một chiếc mũ che nắng, nụ cười dưới vành mũ lộ ra còn chói hơn cả mặt trời, "Mẹ còn mang con xem vườn trái cây của con, có vui không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều sao
General Fiction• Tác giả: Thượng Thương • Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũng có thể được hào môn đoàn sủng sao • Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 chương...