CHƯƠNG 140

1K 158 22
                                    

Vương Duyệt nghe đến choáng váng.

Đây là quá khứ của Vạn Thu và Sở Ức Quy sao?

Loại định mệnh dây dưa gì vậy?

"Chuyện này không còn đơn giản như hoàng tử và thư đồng nữa, các cậu..." Vương Duyệt kinh ngạc.

Không biết tại sao, sau khi nói lời này, Vạn Thu đột nhiên khai thông điều gì đó.

"Bây giờ tớ và Ức Quy đã rất tốt rồi, nếu Ức Quy thực sự không nghĩ đến chuyện yêu đương, vậy tớ cũng có thể không yêu đương." Vạn Thu nằm trên bàn, vùi mặt vào bộ đồng phục của mình, "Tớ sẽ không cảm thấy thất vọng."

Khi nói đến tình yêu, dường như một đẳng thức "thích" tương đương "yêu" xuất hiện trong đầu Vạn Thu.

Ngay từ đầu, cậu cũng không đặc biệt chấp nhất với chuyện "yêu đương với Sở Ức Quy".

Cậu chỉ muốn đối xử tốt với Ức Quy mà thôi.

"A? Cậu nghiêm túc đấy à? Không yêu đương?" Vương Duyệt không thể tin được.

Hai người thích nhau nhưng lại không chịu yêu đương là chuyện quái gì?

Vạn Thu gật đầu.

Vương Duyệt nhét một miếng hambuger vào miệng, nhai nhai, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vạn Thu.
Vạn Thu có chút ăn mà không biết vị.

Sau khi nuốt, Vương Duyệt lại uống một ngụm coca.

Vạn Thu có chút nuốt không trôi.

"Nếu như cậu không yêu đương với Sở Ức Quy, sau này Sở Ức Quy yêu người khác thì phải làm sao?" Vương Duyệt hỏi.

Vạn Thu rũ mắt: "Tớ chỉ hy vọng giữa tớ và Sở Ức Quy là mối quan hệ tốt nhất."

"Nhưng nếu cậu ấy yêu đương với người khác, thì người đó mới là người quan trọng nhất, cậu chắc chắn phải lùi về vị trí sau đó?"

Vạn Thu sửng sốt.

Dường như Vương Duyệt đã nhận ra sự chần chờ của Vạn Thu.

"Nếu sau này Sở Ức Quy thích đồ ăn nào nhất, cái đầu tiên chắc chắn không phải cho cậu."

Vạn Thu: "..."

"Nếu người yêu của Sở Ức Quy và cậu đồng thời hẹn gặp cậu ấy, cậu ấy sẽ đi gặp người yêu."

Vạn Thu: "..."

Vương Duyệt nheo mắt nói tiếp: "Sau này Sở Ức Quy sẽ không ngủ với cậu nữa, nhưng mỗi ngày sẽ ôm người khác ngủ."

Vạn Thu cúi đầu.

"Nếu sau này người yêu của Sở Ức Quy để bụng, hai người các cậu sẽ đường ai nấy đi."

"Sau này, ừm..."

Vương Duyệt muốn nói thêm gì đó, nhưng khi chú ý tới đôi mắt Vạn Thu liền lập tức im bặt.

Trong đôi mắt vô cùng xinh đẹp kia có một tầng nước lơ lửng, nhưng lại ngoan cố không chịu rơi xuống.

"A, xin lỗi, Vạn Thu, không phải tớ cố ý chọc cậu." Vương Duyệt không ngờ lại trực tiếp chọc người ta rơi lệ, luống cuống tay chân vội vàng xin lỗi.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ