CHƯƠNG 30.2

5.9K 662 26
                                    

"Mẹ, cầu xin mẹ."

Sở Kiến Thụ nhìn thấy ID người gọi, lập tức nghe máy.

"Ông chủ, là tôi, Lục Thanh Hà." Người đối diện lập tức tiết lộ thân phận.

"Ừ." Sở Kiến Thụ đáp lại.

"Ninh Hải bỏ chạy." Lục Thanh Hà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Có đi theo không?" Sở Kiến Thụ lạnh lùng nói, chuyện này cũng nằm trong dự đoán.

"Có, hiện tại đã biết phương hướng cụ thể, xác định phía Ninh Hải chỉ có một người, tiếp theo ông chủ định làm gì?"

"Bắt lại." Sở Kiến Thụ dựa vào trong xe, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, "Trực tiếp đưa tới đồn cảnh sát."

"Được rồi, ông chủ." Lục Thanh Hà đáp.

"Tiếp theo đã xử lý xong chưa?" Dương Tiêu Vũ hỏi.

"Bên kia nói là giao dịch công bằng, sẽ không truy cứu tiếp." Lục Thanh Hà nói, nhưng vẫn có chuyện cần báo cáo, "Ninh Hải chạy về nhà trước, có lẽ là để lấy đồ có giá trị, bởi vì Ninh Hải chạy trốn, Ninh Xảo Trân lại mất việc, hôm nay có ra ngoài một lần, hiện tại mới về một lúc, bên phía Ninh Xảo Trân..."

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Dương Tiêu Vũ dần trở nên nặng nề hơn.

Những ngón tay thon dài của bà nắm chặt lấy vạt áo, bà không muốn con trai mình vì chuyện này mà lại bị tổn thương.

"Được rồi, chúng ta có thể đưa thằng bé về." Dương Tiêu Vũ đứng dậy, đi về hướng Vạn Thu rời đi, "Thằng bé đã thích em rồi, chỉ một chút thôi..."

"Tiêu Vũ, đây là lần cuối cùng." Sở Kiến Thụ lại kéo Dương Tiêu Vũ trở về, ông muốn tàn nhẫn thêm một chút, "Nhịn một chút, đây là lần cuối cùng rồi."

Sau lần này, Vạn Thu sẽ không còn liên quan gì đến Ninh Xảo Trân nữa.

Thanh âm Sở Kiến Thụ cực kỳ thấp, tựa như câu nói này không chỉ là khuyên giải hay an ủi vợ, mà còn là cảnh cáo chính mình lần cuối cùng phải nhẫn nại.

Với tư cách là người đứng đầu nhà họ Sở, ông có đủ tàn nhẫn.

Với tư cách là một người cha, ông tự trách sự tàn ác của chính mình.

--------

Vạn Thu đi chợ, bỏ rất nhiều tiền để mua thịt và rau tươi.

Hôm nay cậu sẽ làm một bữa ăn thật ngon rồi chờ ba mẹ về. Khi được ăn ngon, có lẽ ba và mẹ sẽ làm lành nhanh chóng như trước.

Cậu lấy chìa khóa mở cửa, nhưng cánh cửa lại tự mở trước.

"Mẹ." Vạn Thu lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Ninh Xảo Trân, giọng nói đột nhiên dừng lại.

Ninh Xảo Trân đã uốn tóc từ lâu, những lọn tóc luôn được kẹp cẩn thận bằng đủ loại kẹp, gọn gàng phía sau đầu, nhưng bây giờ mái tóc lại rối tung rối mù, giống như bị ai vừa vò vừa gãi.

Dưới mái tóc rối bù đó, sắc mặt Ninh Xảo Trân rất xấu, hôm nay ra ngoài không trang điểm, bây giờ trông càng trắng bệch.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ