CHƯƠNG 78

3.6K 389 23
                                    


"Anh, không ngủ được sao?" Giọng nói của Sở Ức Quy vang lên từ một chiếc giường khác cách Vạn Thu không xa, đặc biệt rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, "Anh không sao chứ?"

"Ừm." Vạn Thu rụt tay vào trong giường, cảm thấy có chút xấu hổ.

"Anh trai, em cũng cần đọc sách cho anh nghe sao?" Sở Ức Quy hỏi.

"Anh không phải trẻ con nữa." Vạn Thu trở mình, đối mặt với Sở Ức Quy, dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt Sở Ức Quy hoàn toàn ẩn trong bóng tối, "Em trai, không ngủ được à? Có cần anh đọc sách cho em nghe không?”

Sở Ức Quy bật cười.

Tiếng cười lúc nửa đêm rất rõ ràng, Vạn Thu mơ hồ có thể thông qua tiếng cười cảm nhận được cảm xúc của Sở Ức Quy.

Là vui vẻ.

"Nhất định sẽ bị bỏ rơi sao?" Vạn Thu đột nhiên hỏi.

Sở Ức Quy ngừng cười, nhẹ giọng hỏi: "Cái gì?"

"Nếu bệnh nặng, nhất định sẽ bị bỏ rơi sao?" Vạn Thu lặp lại câu hỏi.

Sở Ức Quy lần này trầm mặc một lát, nói: "Không nhất định."

Đôi mắt Vạn Thu lấp lánh dưới ánh trăng.

"Cũng có những ba mẹ rất yêu thương con cái, làm mọi cách để chữa trị, chăm sóc con, ở bên con đến cuối cùng khi con không còn sống được nữa.

Trên đời này, tình yêu mọi người nhận được, chắc chắn không bình đẳng."

Sở Ức Quy bình tĩnh kể lại.

Em trai cũng bị bỏ rơi.

Cho nên mới ở chỗ này.

Vạn Thu nằm trên giường, suy nghĩ về tương lai hiện lên trong trí nhớ.

Cậu vẫn sẽ bị bỏ rơi một lần nữa.

Nhưng phải rất lâu sau.

Lúc này, cậu không còn sợ hãi như vậy nữa.

Hiện tại cậu hiểu được rất nhiều.

Có lẽ có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, hoặc có lẽ có thể đến cô nhi viện.

Cậu đã có rất nhiều rất nhiều thứ, như vậy còn có thể cho người khác.

Vạn Thu chui từ ổ chăn của mình ra, dẫm lên đôi dép lê mới, đứng bên mép giường Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy dường như hiểu được, vén chăn lên.

Vạn Thu chui vào trong chăn Sở Ức Quy, Sở Ức Quy quấn chăn quanh người Vạn Thu.

Vạn Thu dựa vào Sở Ức Quy: "Anh sẽ bảo vệ em thật tốt."

Khi tất cả những điều đáng sợ không còn khiến bản thân sợ hãi, Vạn Thu sẵn sàng truyền lại phần an toàn này cho những người cậu thương yêu.

Dù chỉ một chút thôi.

Trong hành lang im lặng kia.

Cậu nhìn thấy sự sợ hãi của Sở Ức Quy.

Nhỏ bé yếu ớt, giống như mùi thoang thoảng thoát ra từ một chiếc hộp kín, bị Vạn Thu bắt được.

Đừng sợ, đừng sợ.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ