CHƯƠNG 111

2K 241 36
                                    

Nhiễm Vĩnh Duệ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đứng trước mặt Vạn Thu.

Ông ta đã nhận ra một điều khi gặp ba mẹ và người thân cũ của Sở Ức Quy.

So với những người khác, người Sở Ức Quy quan tâm nhất chính là đứa trẻ bằng tuổi này.

"Đứa nhỏ này đã tách khỏi gia đình cháu, cháu nên hiểu nó không thể trở thành người một nhà với các cháu được."

Giọng nói của Nhiễm Vĩnh Duệ trầm thấp, lạnh lùng, trào phúng.

"Cho dù ở bên nhau nhiều năm, mọi chuyện vẫn sẽ kết thúc như vậy, cháu nên hiểu quan hệ huyết thống quan trọng như thế nào đối với một người."

"Chỉ khi ở bên những người máu mủ ruột thịt mới không phải băn khoăn hay kiêng nể bất cứ gì, đứa nhỏ này ở trong nhà cháu cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu mà thôi."

Nhiễm Vĩnh Duệ nói một mạch rất nhiều thứ, giống như công việc giáo viên của mình, ông ta rất giỏi thuyết giáo.

Vạn Thu nghe hiểu, cũng hiểu Nhiễm Vĩnh Duệ muốn nói gì.

"Chẳng lẽ cháu không muốn thằng bé có một gia đình thực sự sao?"

Lời nói của Nhiễm Vĩnh Duệ dường như cố tình chọc vào sự bất an và lo lắng trong lòng Vạn Thu. 

"Cháu muốn." Vạn Thu không thể phản bác vấn đề này.

Một gia đình tươi đẹp và hạnh phúc, cậu hy vọng Sở Ức Quy cũng có.

Sở Ức Quy khẽ nhíu mày, đứng dậy, muốn di chuyển đến bên cạnh Vạn Thu.

Vẻ mặt của Nhiễm Vĩnh Duệ trở nên tốt hơn sau khi nghe thấy Vạn Thu thừa nhận.

Ông ta dịu giọng: "Chú đảm bảo sẽ đối xử tốt với đứa trẻ đó, hy vọng cháu có thể giúp chú thuyết phục thằng bé."

Vạn Thu rũ mắt xuống, lại lắc đầu.

Động tác Sở Ức Quy ngừng lại, không mở miệng.

Chu Bồi Ngọc ngược lại nghe không nổi nữa, nắm lấy cánh tay Vạn Thu: "Cậu muốn đổi phe sao? Tính cách ông ta không tốt chút nào, đừng dạy hư Sở Ức Quy!"

Vạn Thu nhìn Chu Bồi Ngọc, vẻ mặt cậu cũng không rối rắm như Chu Bồi Ngọc tưởng tượng.

"Cháu hy vọng, em trai... Ức Quy nghĩ thế nào mới là điều quan trọng."

Vạn Thu cúi đầu, không nhìn vào sắc mặt, cảm xúc hay biểu cảm của bất kỳ ai xung quanh.

"Chỉ cần đó là điều Ức Quy muốn làm, cháu đều sẽ ủng hộ."

Lời nói của Vạn Thu khiến Chu Bồi Ngọc ngạc nhiên.

Không biết tại sao, cô lại có chút cảm động khi nghe Vạn Thu nói những lời này.

"Cháu đã rời Sở gia, là một người rất tự do, vì vậy Nhiễm tiên sinh, ngài muốn nhờ bất cứ ai trong Sở gia đều không có ý nghĩa."

Sở Ức Quy đứng trước mặt Vạn Thu, ngước mắt nhìn về phía Nhiễm Vĩnh Duệ.

Nhiễm Vĩnh Duệ muộn màng nhận ra ý đồ rời khỏi Sở gia của Sở Ức Quy, có lẽ chính là muốn chống đối ông ta, không gây thêm rắc rối cho Sở gia nữa.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ