CHƯƠNG 121

1.8K 254 23
                                    

Rõ ràng hôm nay là sinh nhật của Vạn Thu, nhưng Sở Ức Quy lại kéo cậu đi giữa chừng.

Khi Vạn Thu nhận ra Sở Ức Quy đưa mình tới phòng ngủ, vẻ mặt cậu bắt đầu bối rối.

"Ức Quy?" Vạn Thu hoảng hốt phục hồi tinh thần, "Mọi người còn chưa đi, chúng ta có thể không ở đó sao?"

"Không sao, cậu không cần phải ở đó suốt đâu."

Sở Ức Quy xác nhận mọi người đều đã nói chuyện với bọn họ, đủ để bọn họ ghi nhớ diện mạo của Vạn Thu.

"Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, cậu rất lo lắng."

Vạn Thu nghe nói có thể nghỉ ngơi, lú này mới ngơ ngác lùi về sau vài bước, ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Thật nhiều người... thật nhiều người..." Mặc dù Vạn Thu biết sẽ có rất nhiều người, nhưng biết và thực sự nhìn thấy lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tay Sở Ức Quy khẽ mở cúc áo sơ mi đóng chặt đến chiếc cuối cùng của Vạn Thu, để Vạn Thu có thể cảm thấy thoải mái hơn.

"Cậu đã làm rất tốt rồi."

Vạn Thu luôn mất nhiều thời gian hơn người bình thường để thích nghi với môi trường xa lạ.

Nhưng hôm nay Vạn Thu đã cư xử rất tốt khi đối mặt với nhiều người.

Mặc dù trong mắt Sở Ức Quy, hắn chỉ nhìn thấy một Vạn Thu hoàn toàn dựa vào bản năng và nghe lời để hành động.

Sở Ức Quy rũ mắt xuống, nhìn thấy Vạn Thu đang vươn tay tìm kiếm thứ gì đó.

Sở Ức Quy đưa tay cho Vạn Thu.

Vạn Thu nắm lấy tay hắn.

Đây là điều Vạn Thu thường làm nhất khi cảm thấy lo lắng.

Mà Sở Ức Quy cũng sẽ thỏa mãn thói quen nho nhỏ này.

Khi nắm tay, hơi ấm truyền từ ngón tay của Vạn Thu đủ để Sở Ức Quy một lần nữa lưu giữ vào trong trí nhớ.

Vạn Thu đang thả lỏng.

Dưới tiếp xúc tay và tay, cơ thể Vạn Thu dần dần trở lại trạng thái thoải mái.

Mọi thứ đã bình tĩnh lại.

Vạn Thu cảm thấy Sở Ức Quy thực sự rất lợi hại.

Lúc nào cũng thành thạo như vậy.

Đôi khi Vạn Thu sẽ nghĩ, liệu trên thế giới này có thứ gì có thể khiến Sở Ức Quy hoảng sợ không?

Khi bữa tiệc kết thúc, Vạn Thu nhận được một danh sách quà tặng từ Sở Chương.

Khi nhìn thấy tên những món quà mà mình xem không hiểu trên đó, Vạn Thu trợn tròn mắt.

Vạn Thu dùng điện thoại tra cứu tên từng món quà này, càng kiểm tra càng kinh ngạc.

Giá trị của những món quà này đã cao đến mức phi lý.

Vạn Thu khép danh sách quà tặng.

Sở Chương nói anh đã mua cho Vạn Thu một chiếc ô tô.

Ba mẹ đã mua cho cậu một căn nhà ở trung tâm thành phố, hiện đang thiết kế và trang hoàng.

Dương Tắc đã chọn món quà có chút không giống tính cách, là một bức tranh giá trị rất cao, sẽ treo trong nhà Vạn Thu sau khi trang hoàng xong.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ