CHƯƠNG 103

2.1K 261 12
                                    

Vạn Thu về đến nhà, ngồi trong căn phòng rộng lớn của mình.

Dưới chân là chiếc vali mang về cùng, nhưng hôm nay Vạn Thu lại không bắt đầu dọn dẹp ngay.

Vạn Thu vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phục hồi tinh thần thần sau khi rời xa Sở Chương.

Điện thoại của cậu đột nhiên vang lên, là Dương Tiêu Vũ.

"Mẹ?" Giọng nói của Vạn Thu vang lên trong căn phòng trống.

"Bảo bối, con đã về nhà chưa?" Dương Tiêu Vũ hỏi Vạn Thu.

Dương Tiêu Vũ gọi điện từ nước ngoài về chỉ để xác nhận xem Vạn Thu đã về nhà an toàn hay chưa.

"Rồi ạ." Vạn Thu đáp lại, Dương Tiêu Vũ còn chưa kịp nói chuyện đã hỏi: "Mẹ, mẹ có thích em trai không?"

Dương Tiêu Vũ trả lời không chút do dự: "Đương nhiên là thích rồi, sao bảo bối lại hỏi như vậy?"

Vạn Thu nói: "Em trai không phải là người thay thế đúng không?"

Dương Tiêu Vũ sửng sốt, nói: "Mẹ sẽ luôn luôn phân biệt được Ức Quy và bảo bối."

"Thật sao?" Vạn Thu hỏi.

"Tất nhiên, tin mẹ, Ức Quy là Ức Quy, bảo bối là bảo bối, mẹ phân biệt rất rõ ràng."

Vạn Thu rất vui vì khẳng định của Dương Tiêu Vũ.

Vạn Thu nói: "Anh cả nói với con, ba mẹ chưa bao giờ bỏ rơi con."

Từ đầu bên kia điện thoại phát ra mấy âm thanh yếu ớt không nghe rõ, Vạn Thu không biết đó là tiếng cười khẽ hay tiếng thở dài.

"Đúng vậy, ba mẹ vẫn luôn tìm kiếm bảo bối."

Vạn Thu ngồi trên giường, nhìn căn phòng.

Cậu có hai phòng, một ở chỗ này, một ở cạnh phòng ba mẹ.

Nghe nói hai căn phòng này được chuẩn bị sẵn cho cậu, ngay từ đầu đã thuộc về cậu.

"Cảm ơn mẹ." Vạn Thu nói.

Dương Tiêu Vũ ở đầu bên kia điện thoại cũng cười: "Mẹ cũng cảm ơn bảo bối."

Sau khi Dương Tiêu Vũ cúp điện thoại, nụ cười nhạt dần nhưng không biến mất.

Mặc dù Sở Chương mỗi khi làm việc đều tùy ý tùy hứng nhưng lại luôn nghiêm túc khi đối mặt với Vạn Thu.

Thỉnh thoảng phải khen ngợi cậu con trai cả vài câu mới được.

Dương Tiêu Vũ nghĩ.

Vạn Thu và Sở Ức Quy cùng nhau trải qua kỳ nghỉ hè, Vạn Thu vào lớp sáu, Sở Ức Quy lên lớp chín.

Mặc dù chỉ là trung học cơ sở, nhưng dù sao cũng một ngôi trường rất chú trọng đến giáo dục và thành tích, Sở Ức Quy từ khi lên lớp chín liền bận rộn hẳn.

Chương trình học của Sở Ức Quy ngày càng nặng, mặc dù Sở Ức Quy học rất nhanh nhưng mỗi ngày đều phải chuẩn bị, ôn tập và làm nhiều việc khác.

Khi Tưởng Thành Phong phụ đạo bài tập lớp sáu cho Vạn Thu, cũng nhịn không được cảm khái: "Rõ ràng những người khác không ép buộc em ấy phải hoàn hảo, Sở Ức Quy thực sự là học sinh có tính kỷ luật nhất mà thầy từng thấy."

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ