“Cậu có thích gì không?” Chu Bồi Ngọc vừa trò chuyện với Vạn Thu vừa dọn dẹp đống đồ bừa bộn mà mình bày ra.
Vạn Thu suy nghĩ một chút: “Khiêu vũ.”
Chu Bồi Ngọc nhướng mày, kinh ngạc quay đầu lại: “Cậu đến học khiêu vũ thật sự là vì thích sao?”
Vạn Thu gật đầu, bóng hình mọi người vui vẻ khiêu vũ trong bữa tiệc sinh nhật vẫn còn in sâu trong ký ức cậu.
“Còn cái khác không?” Chu Bồi Ngọc hỏi.
Vạn Thu nói: “Học.”
“...Thật sự có người thích học ư?” Chu Bồi Ngọc không thể tin được.
Vạn Thu gật đầu, cậu cảm thấy học rất thú vị.
Vẻ mặt Chu Bồi Ngọc trở nên phức tạp: “Nếu nói đến hai chuyện này, chứng tỏ cậu không có sở thích đặc biệt gì sao, vậy bình thường cậu hay làm gì?”
Vạn Thu luôn cảm thấy thực sự có rất nhiều việc có thể làm.
Nhưng lại mơ hồ cảm thấy do mình làm việc rất chậm, nên mới cảm thấy cần làm thật nhiều.
“Thỉnh thoảng tìm một sở thích gì đó, nếu không sẽ nhàm chán lắm.” Chu Bồi Ngọc nói: “Có sở thích còn có thể có rất nhiều bạn bè!”
Sở thích…
Trước đây, sở thích đồng nghĩa với việc tham gia các lớp học ngoại khóa, nhưng bây giờ Chu Bồi Ngọc lại nói không phải.
“Con trai đều thích chơi game phải không? Tại sao cậu không tìm một trò chơi nào đó mà chơi?”
Vạn Thu nghĩ tới đủ loại trò chơi Sở Chương tải về điện thoại mình, nhưng lại rất ít chơi qua, vì vậy lựa chọn im lặng.
“Bồi Ngọc, đưa bạn con ra đây ăn điểm tâm nào!” Mẹ của Chu Bồi Ngọc gọi.
Đối với Vạn Thu, đây là lần đầu tiên cậu đến nhà bạn chơi.
Nỗi lo lắng ban đầu đã tiêu tán nhờ sự dịu dàng của ba mẹ Chu Bồi Ngọc.
Tuy có chút gượng gạo nhưng Vạn Thu thật sự rất vui.
Điểm tâm do mẹ Chu làm rất ngọt, khác hẳn với đồ ăn vặt do đầu bếp ở nhà làm.
Ba Chu nấu ăn rất giỏi, ăn rất ngon.
Bọn họ sẽ hỏi về điểm số ở trường của Vạn Thu và những chuyện trong lớp khiêu vũ...
Nếu hỏi quá nhiều, Chu Bồi Ngọc sẽ đột nhiên ngắt lời, không cho bọn họ hỏi Vạn Thu thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Chu Bồi Ngọc dường như luôn rất tùy ý, nếu mẹ Chu cho cô món ăn mà cô không thích, cô sẽ bỏ thẳng vào bát của ba Chu.
Chu Bồi Ngọc còn giục mẹ Chu nhanh đi khiêu vũ ở quảng trường, than rằng mẹ Chu liên tục nói chuyện với bọn họ, bọn họ chưa có thời gian chơi vui vẻ được.
Vạn Thu nhìn Chu Bồi Ngọc không kiêng nể gì nhưng vẫn nhận được nụ cười của ba mẹ Chu.
Chu Bồi Ngọc đã làm nhiều chuyện khiến Vạn Thu không thể tưởng tượng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều sao
General Fiction• Tác giả: Thượng Thương • Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũng có thể được hào môn đoàn sủng sao • Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 chương...