CHƯƠNG 6

7.9K 853 40
                                    

"Cuộc sống cháu rất tốt."

Vạn Thu tay cầm bánh đứng ở cửa tiệm đồ nướng, chủ tiệm liền biết cậu muốn làm gì.

Cậu không vào tiệm mà chờ bên ngoài, ăn từng ngụm bánh mì, trông rất hưởng thụ.

"Này, nhóc con."

Nghe thấy âm thanh gần trong gang tấc, nhưng Vạn Thu không cảm thấy có ai gọi mình, tiếp tục cắn một miếng bánh mì, hai má phồng lên, đôi mắt háo hức nhìn chằm chằm tiệm đồ nướng.

"Nhóc con." Đột nhiên người đàn ông tóc vàng chắn trước mặt Vạn Thu, Vạn Thu bị ép phải nhìn người này, tốc độ nhai nuốt chậm lại. Người đàn ông nói: "Còn nhớ chú không?"

Vạn Thu gật đầu, nhớ rõ, là người tốt bụng đưa cậu đi bệnh viện.

"Ăn bánh mì không khát sao?" Người đàn ông tóc vàng hỏi.

Vạn Thu lại lần nữa gật đầu, có chút khát, nhưng trở về là có thể uống nước rồi.

"Cái này cho cháu." Trong tay người đàn ông tóc vàng cầm chai trà sữa.

Vạn Thu nghi hoặc nhận lấy trà sữa, trà sữa rất ấm, cầm trên tay cảm giác gió lạnh đêm hè đều bị cuốn đi.

Người đàn ông tóc vàng dùng tay Vạn Thu mở nắp chai: "Uống đi."

Vạn Thu nhìn thoáng qua người đàn ông tóc vàng, cầm trà sữa lên uống. Vị ngọt lan vào trong miệng, cậu phảng phất như phát hiện ra một thế giới mới.

Người đàn ông tóc vàng nhếch nhếch khóe miệng: "Cháu thật là..." Một chút đề phòng cũng không có, đưa gì liền uống.

Hắn thật sự hoài nghi đứa nhỏ này có phải bọn buôn người tới cũng đi theo chúng hay không.

Ừng ực, ừng ực, ừng ực...

Nhìn Vạn Thu uống liền tù tì không nghỉ, hắn có chút kinh ngạc, khát như vậy sao?

Vạn Thu uống hết nửa bình, người đàn ông tóc vàng nhịn không được nói: "Dừng, dừng, dừng, không phải không cho cháu uống, định một hơi uống hết sao?"

Vạn Thu ôm bình trà sữa, ợ một cái.
Người đàn ông tóc vàng giương mắt, nhìn người bạn đứng cách đó không xa.

"Đói sao?" Người đàn ông tóc vàng hỏi.

Vạn Thu chần chờ một lát, lắc đầu.
"Đói thì chú đưa cháu vào ăn cái gì đó." Người đàn ông tóc vàng chỉ tay về phía cửa hàng: "Ăn không?"

Nhưng Vạn Thu vẫn lắc đầu.

"Cháu ăn no rồi?" Người đàn ông tóc vàng cúi đầu nhìn túi bánh mì chỉ còn một xíu trong tay Vạn Thu.

Lúc này Vạn Thu gật đầu.

"Chút vậy đã no?" Người đàn ông tóc vàng cứng họng, đây là lượng cơm của đứa trẻ đang trong thời kì phát triển sao?

Vạn Thu hé miệng, ợ một cái: "Ăn no."

"Mấy người là ai? Vây quanh thằng bé này làm gì?" Chủ tiệm đồ nướng xách theo một túi thịt nướng BBQ đi ra, nghi ngờ nhìn bọn họ.

"Bạn." Người đàn ông tóc vàng nói.

Chủ tiệm đồ nướng lại nhíu mày, cúi đầu hỏi Vạn Thu: "Cháu biết cậu ta?"

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ