CHƯƠNG 130

1.6K 210 16
                                    

Đồng tử Sở Ức Quy tối sầm, phản chiếu ảnh ngược của chủ nhiệm lớp.

Như muốn đem tất cả những thứ bị che giấu đem ra ngoài ánh sáng.

Dưới ánh mắt này, chủ nhiệm lớp không khỏi cảm thấy áp lực.

Nhưng vẫn nghiêm túc nói với Sở Ức Quy: "Mỗi giáo viên đều thiên vị một vài học sinh, thầy đã cố gắng đối xử bình đẳng với các học sinh rồi."

Sở Ức Quy không trả lời đối phương, chỉ đột nhiên đưa ra một chuyện không liên quan đến chủ đề hiện tại.

"Vạn Thu nói, thầy rất tuấn tú."

"Thật sao?" Chủ nhiệm lớp không theo kịp suy nghĩ của Sở Ức Quy, chỉ cười nói: "Chắc là filter giáo viên đi? Thầy cảm thấy bản thân cũng không thể gọi là đẹp trai."

Nhưng không hiểu vì sao, chủ nhiệm lớp lại cảm thấy những lời mình vừa nói không phù hợp.

Trong ánh mắt Sở Ức Quy, không có bất cứ lời khen ngợi nào.

Lời này thay vì nói là khen ngợi, lại giống như mở đầu cho điều Sở Ức Quy sắp nói hơn.

Một khắc im lặng sẽ trở thành cơ hội để áp lực giữa bọn họ lan rộng.

Chủ nhiệm lớp bắt đầu cảm thấy hô hấp có chút không thông.

Cuối cùng, Sở Ức Quy chủ động phá vỡ sự im lặng khó xử.

Sở Ức Quy nói: "Mọi người sẽ cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình trước mặt những người họ có hảo cảm, vô tình nhưng cố ý bộc lộ sức hấp dẫn của mình."
 
Lúc này, trong lòng chủ nhiệm lớp lộp bộp một tiếng, dường như nhận ra điều gì đó.

Nhưng Sở Ức Quy không cho chủ nhiệm lớp suy nghĩ hay thời gian cãi lại.

"Thầy thể hiện sức hấp dẫn của mình với Vạn Thu là trong vô thức, hay là cố ý?”

Trong giọng điệu của Sở Ức Quy không có sự không chắc chắn hay phỏng đoán.

Hắn rất chắc chắn.

Đầu óc chủ nhiệm lớp nhất thời trống rỗng.

Muốn phản bác, nhưng lại theo bản năng bắt đầu nghĩ lại.

Sở Ức Quy quá chắc chắn, đến mức thay vì phản bác và thắc mắc, việc đầu tiên chủ nhiệm lớp làm là tự suy ngẫm.

Dần dần, chủ nhiệm lớp không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ chính mình: "Có chuyện như vậy sao?"

Chủ nhiệm lớp tự nhận bản thân quan tâm đến Vạn Thu nhiều hơn hẳn.

Vạn Thu là một đứa trẻ đặc biệt, khác với nhiều học sinh mà chủ nhiệm lớp từng gặp, thiên vị một học sinh đặc biệt là chuyện bình thường.

Nhưng chuyện quan tâm Vạn Thu quá mức là sự thật, tò mò với Vạn Thu cũng là sự thật, chủ nhiệm lớp không thể nào phản bác.

Chủ nhiệm lớp cuối cùng cũng thở dài một tiếng.

Phải chăng bản thân đã vô tình để ý đến Vạn Thu quá nhiều?

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ