CHƯƠNG 94

2.5K 283 17
                                    

Hôm nay trở về quá muộn, Vạn Thu vẫn chưa làm xong bài tập.

Ngôi nhà nhỏ cũng không có thời gian lắp ráp.

Không biết xuất phát từ cảm xúc gì, Vạn Thu đóng cửa phòng lại.

Trong phòng ngủ nhỏ của mình, Vạn Thu vẫn luôn tập trung làm bài cho đến khi viết xuống dòng chữ cuối cùng một cách ngay ngắn.

Nhưng đến khi ngừng viết, cảm giác trống rỗng lại tiếp tục tràn vào, dường như không muốn cho Vạn Thu cơ hội thở.

Vạn Thu cuộn tròn ngồi trên giường, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng điều hòa.

Không biết tại sao, Vạn Thu đột nhiên cảm thấy tiếng điều hòa thật ồn ào.

Vạn Thu tắt điều hòa, ngồi trong căn phòng mát mẻ, cảm nhận được nhiệt độ đang dần tăng lên.

Mở cửa sổ ra, bên ngoài vang lên những âm thanh rầm rì, từ lặng lẽ rồi lại đến hối hả.

Dường như có thứ gì đó nặng trĩu vẫn luôn đè trên người cậu.

Ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.

Vạn Thu lấy điện thoại ra, chần chờ.

Đã quá khuya, có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để gọi điện.

Nhưng cuối cùng Vạn Thu vẫn tìm một dãy số trong danh bạ.

Đó là số điện thoại của người chủ tiệm từng ở cùng khu nhà thuê với cậu.

Cậu bấm gọi.

"Vạn Thu? Sao muộn thế này lại đột nhiên gọi cho bác?" Dưới cơn gió nóng ồn ào, giọng nói của chủ tiệm vô cùng vang dội.

"Chủ tiệm." Vạn Thu vô thức cuộn người lại, toàn bộ sự chú ý tập trung vào điện thoại nhỏ, "Bác có biết ba mẹ cháu đi đâu không?"

"Hả? Không phải ba mẹ cháu..."

Người đầu tiên chủ tiệm nghĩ tới chính là Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ.

Nhưng chủ tiệm lúc này mới phản ứng lại, nếu dò hỏi mình, chẳng lẽ người Vạn Thu đang nhắc đến là Ninh Hải và Ninh Xảo Trân?

Giọng nói nghi hoặc của chủ tiệm vang lên: "Cháu hỏi ba mẹ trước kia sao?"

Vạn Thu không nói gì.

Ngay cả bản thân Vạn Thu cũng không biết tại sao mình lại muốn hỏi người đã xa cách gần một năm, còn nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại.

Âm thanh phía bên chủ tiệm có chút ồn ào, dường như đang xem TV.

Sau đó là tiếng bước chân, chủ tiệm có vẻ đã di chuyển đến một nơi yên tĩnh.

"Vạn Thu, cháu hỏi bọn họ làm gì? Hiện giờ không phải cháu sống rất tốt sao? Sao lại nghĩ tới hai cái người rác...đó?" Chủ tiệm cố gắng sửa lại lời nói của mình.

Vạn Thu vẫn không lên tiếng.

Chủ tiệm trầm mặc mười mấy giây, tiếp tục nói: "Hai người đó căn bản không có tư cách làm cha mẹ, tuy bọn họ đã nuôi nấng cháu ba năm, nhưng ba năm này hầu như cháu luôn ở một mình, hơn nữa còn bị ngược đãi."

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ