Người Chết Lữ Hành (4)

51 4 0
                                    

Tác giả: 伏月廿四 (LOFTER)

Tác giả để chương này là chương 5, tui không tìm thấy chương 4 (không biết có không)
__________

Cô bé cư xử khéo léo và nhạy cảm đến đáng sợ, cách Law cầm con dao găm với khuôn mặt ủ rũ khiến ngay cả Penguin cũng rùng mình, tuy nhiên, cô ấy duỗi tay ra mà không trốn tránh, chỉ tiếp cận khuôn mặt lốm đốm và hung dữ bằng lưỡi dao lạnh. Da có chút nao núng, nhưng nỗi sợ hãi này nhanh chóng chuyển thành bất ngờ khi Law dùng lưỡi dao cứa vào da cô.

“Tôi còn tưởng rằng sẽ rất đau.” Cô ngơ ngác nói, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cơ bắp căng ra, như thể cô không nhìn vào cánh tay của chính mình.

Law không trả lời. Lúc này trời đã tối hẳn nên hắn chỉ có thể thực hiện thao tác dọn dẹp dưới ánh trăng. Thậm chí còn có mô thực vật đã bén rễ và nảy mầm bên trong cơ thể cô bé, càng lau chùi càng cảm thấy rùng mình, không thể tưởng tượng được hậu quả khi những thứ này lan khắp cơ thể sẽ gây hậu quả như thế nào.

“Lúc đầu sẽ rất ngứa,” cô gái nói, như thể cô biết người đại ca đang nghĩ gì, “nhưng nếu lúc này ăn một ít hoa, sẽ sớm hết ngứa và vẫn có cảm giác rất thoải mái."

"Sau đó, những đốm đỏ này ngày càng xuất hiện nhiều hơn và khi chúng lan khắp cơ thể, có thể chết vào một buổi sáng nào đó."

Giọng điệu của cô bình thường và đầy tê dại, như thể cô đã chứng kiến cảnh tượng tương tự nhiều lần: “Sau đó những bông hoa này sẽ tiếp tục mọc trên xác người chết…”

Sắc mặt của một số thính giả có mặt trở nên tái nhợt, trông họ như những bóng ma dưới ánh trăng. Về phần Luffy, sắc mặt không thể trắng hơn nữa, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ.

"Tại sao lại trồng những thứ này?" cậu hỏi lớn.

Chỉ có Law nghe được thanh âm của cậu, thiếu niên không nói một lời, môi mím chặt. Lời nói của cô bé giật một sợi dây mỏng manh vào sâu trong trí nhớ của hắn, khiến trong lòng nảy sinh một số linh cảm mơ hồ, nhưng hắn không thể nhìn rõ như nhìn thấy mọi thứ qua một tấm màn che, nhưng sự ghê tởm về thể xác là có thật và hắn không có lý do gì tin rằng có một bí mật ẩn chứa đầy máu trong đó.

Hắn phải mất rất nhiều thời gian mới lau sạch phấn hoa trên cơ thể cô gái, những vết đỏ đáng sợ đó cuối cùng cũng biến mất, cánh tay của cô gái gầy gò và cô độc, nhưng ít nhất cô không còn phải đối mặt với sự đe dọa của cái chết. Law thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu phát hiện trăng đã lên trời, mấy người bạn đồng hành bên cạnh đang buồn ngủ mà không hề có cảm giác nguy hiểm, cậu bé đội mũ rơm không bị hoa ảnh hưởng chỉ đơn giản nằm xuống trên cánh đồng và thổi bong bóng mũi.

Hầu như suốt ngày họ không ăn một hạt gạo nào và đã đói khát. Law do dự không biết tiếp theo nên đi đâu, lý trí nói với hắn rằng không thể ở lại đây lâu, có thể cứu một người, nhưng hắn không còn sức lực để cứu vô số người cũng đang phải chịu đựng điều này. Trong lòng luôn có thứ gì đó ôm chặt trái tim mà hét lên, để hắn tiếp tục khám phá hòn đảo.

Cô bé cảm kích nhìn hắn: “Anh đã cứu em, cảm ơn anh.”

"Đó chỉ là ý thích thôi."

LawLu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ