Quán rượu nơi mà Im Jaehyeon và Choi Wooje đang ngồi tâm sự với nhau khá yên tĩnh và chỉ phù hợp cho những vị khách thân quen với địa điểm này ngay từ lâu, vừa đủ để hai người đàn ông thoải mái đè nhau ra làm vài chuyện thân mật trước khi biệt ly nhưng chẳng ma nào thèm quan tâm đến. Ấy thế thì Im Jaehyeon và Choi Wooje cũng vẫn là những cá nhân có sức ảnh hưởng rất lớn đối với công chúng, nên bọn họ không thể tự làm mất mặt cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng được, đành phải đặt một phòng ngủ riêng biệt ở phía trên rồi mới dám tính tới chuyện khác chứ!
Im Jaehyeon lúc này cứ như một con rối mất hồn nên Choi Wooje có nói gì thì anh cũng yên lặng xuôi theo không chút phản kháng gì, chỉ cho đến khi tấm thân ngọc ngà của người đàn ông độc thân gần ba mươi năm được đối phương cẩn thận đặt lên trên mặt giường mát lạnh thì thầy mới lí nhí lên tiếng.
- Ờm... cái đó... ưm... em có thể... nhẹ nhàng chút... có được không...? Ahh... từ từ...- Im Jaehyeon ngượng ngùng lên tiếng khi nhìn thấy thằng nhóc Choi Wooje hết từ hôn môi với anh dần chuyển sang cắn mút như trẻ con thèm kẹo ngọt, cố ý tạo vài vết đánh dấu chủ quyền đỏ chói mắt ở cổ và xương quai xanh khiến anh thầy sau đó có muốn che đi cũng không được. Choi Wooje dừng lại mân mê hai quả anh đào căng mọng được đối phương bất đắc dĩ dâng tặng lên cho em, trong chuyện tình ái thì kinh nghiệm của anh là số không tròn trĩnh nhưng cái chuyện đó có thể nhẹ nhàng chậm rãi chút được không chứ, sao em nó sống vội vàng quá vậy?
- Jaehyeonie hyung à, nếu như anh muốn từ chối thì anh hãy nói trước đó để em biết mà rút lui, chứ một khi anh đã lên giường với em rồi, phản kháng cũng khó lắm!- Choi Wooje lúc này nó đâu còn là con nít miệng thơm mùi sữa, nhà nhà hết mực cưng chiều như Im Jaehyeon đã từng gặp gỡ và tiếp xúc bao tháng ngày qua nữa đâu. Bây giờ nó đang hiện thân của một tiểu quỷ mang đầy dục vọng tước đoạt toàn bộ những gì đã và đang thuộc về anh, nó muốn thầy phải mất mặt rên rỉ những tiếng nỉ non vì sung sướng dưới thân em, một khi anh chấp nhận dấn thân vào con đường sa ngã thì nó bằng mọi giá khiến anh sống dở chết dở trong hố sâu dục tình ái vọng thôi.
- Wooje... không được... Áhh...!- Im Jaehyeon mặt đỏ bừng như máu vì quá sợ hãi trước cảm giác mới mẻ này, cố gắng ngăn cản thằng em mất trí làm càn lẫn kiềm chế âm thanh gợi dục nhất xuất phát từ miệng anh nhưng Choi Wooje có còn lạ gì với mấy trò này đâu. Mục đích chính của em vẫn là phải làm cho anh thầy mà nó yêu thích nhiều nhất, sung sướng đến mức phải vô thức gọi tên em trong lúc nó làm anh lên đỉnh.
Cả phía trước lẫn phía sau của Im Jaehyeon đều bị em dùng miệng và tay của mình tàn nhẫn chăm sóc kịch liệt, không chịu nỗi ái tình liền tuôn trào nước dâm nhầy nhụa ra hai bên bắp đùi trắng ngon nõn nà. Chưa bao giờ anh thầy hamster mọi hôm luôn sấy bạn nhỏ chớp khô máu năm xưa, bây giờ phải nằm thoi thóp thở dốc đón nhận yêu thương nồng thắm đến từ em bé nhỏ nhất T1 này.
- Bây giờ anh yêu cầu em dừng lại nói chung là vẫn còn kịp đấy, Jaehyeonie hyung ạ!- Choi Wooje tinh ranh cắn một phát vào nơi bắp đùi trong trắng mềm thịt để cho anh phải đau đớn rên lên, ép buộc anh phải nhìn thấy rõ chỗ kín của mình đã bị em chơi đùa đến mức không thể khép lại hai chân che chắn trước mặt nó được. Thằng nhóc đó thừa biết hiện tại anh thầy nhà nó đang mong muốn điều gì rất khác ngoài tay và miệng của nó, nên em ta rất láu cá ngưng hoàn toàn các động tác từ nãy đến giờ mà trông chờ một câu trả lời hoàn chỉnh đến từ anh.
- Đi đến mức đó mà em cũng dám dừng lại à? Anh cứ tưởng nhóc chơi anh đến chết và bỏ mặc anh mà đi chứ?- Im Jaehyeon mỉm cười cay đắng với cái luật rừng em đã tự giao kèo khi nãy, lúc này mùa đông mới rõ ràng nhận ra được tình cảm của ánh nắng dành cho bản thân rồi, nhưng mà người vẫn không ngừng thắc mắc rằng đây vốn dĩ là tình một đêm ngắn ngủi thôi hay nó có ý nghĩa nào khác xa xôi hơn nữa không?
- Ôi Jaehyeonie hyung à, đó chỉ là luật nếu như anh vốn chẳng có cảm tình gì với em thôi mà, nếu như anh dám nói từ đó dành cho riêng một mình em, thì Choi Wooje này bảo đảm sẽ biến từ "chỉ đêm nay" trở thành "mãi mãi" đấy!- Choi Wooje mỉm cười vui vẻ vì hoá ra anh già còn đang bận tâm về vấn đề này, em chỉ thì thầm cho anh đáp án duy nhất để có thể thay đổi toàn bộ câu chuyện giữa hai người bọn họ từ bạn giường thành bạn đời đấy.
- Wooje à... anh yêu em!- Khi nhận ra đây không phải là cái tình huống "chỉ đêm nay" nên Im Jaehyeon đã tự nguyện biến đổi nó trở thành "mãi mãi" theo cái cách mà con tim anh mong muốn, anh chủ động tiến lên hôn Choi Wooje và tự mình cắt đứt hết toàn bộ dây thần kinh của chính mình lẫn đối phương, chỉ còn đọng lại những tiếng tình ái đầy quyến rũ đến từ cả hai ở trong phòng thôi.
Mười ngón tay khẽ đan siết chặt nhau, môi kề môi ấm nóng, nâng cao mông để tận hưởng từng đợt yêu thương mà bản thân đang trông chờ, đó là những tiếng rên rỉ ngọt ngào nhất vì yêu "mãi mãi", chứ không phải vì thống khổ dằn vặt trong "chỉ đêm nay"!
Wendy_Smothje
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Dla nastolatkówMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...