Chương 8: Cô tốt nhất nên im miệng lại cho tôi

310 4 0
                                    

  Trương Trịnh Ý kiên nhẫn quan sát người đang ông đối diện, đúng thật càng nhìn càng khó ưa. Cô cảm thán, tên này ngoài có chút nhan sắc với tiền ra thì chẳng còn gì tốt. Nếu không phải hắn đang say cô sẽ cho hắn một đấm bay lên trời vì tội cưỡng gian rồi.

"Nghĩ gì thế" Hắn lên tiếng.

"Tôi phải hỏi anh đấy, đêm khuya khoắt này anh động dục cái mẹ gì ở đây."

  Không đợi một phút sau cả người cô đã nằm trọn trong lòng hắn, con mẹ nó tên này đúng là hết thuốc chữa rồi. Cô vùng vày muốn thoát ra.

  Lệ Thương nhỏ giọng, giọng điệu nỉ non cô:"Yên, tôi ôm một lát."

  Trịnh Ý cảm thấy hình như đầu cô hỏng mất rồi, tên này không phải biến thái chứ còn gì nữa. Nhưng khi nghe giọng điệu này của hắn quả thật có chút dao động.

Một lát sau cô lên tiếng:"Anh đủ chưa?"

  Hắn buông lỏng tay.

"Thế thì tránh xa tôi ra, nếu anh không còn gì để nói nữa thì tôi đi đây."

Anh nắm lấy cánh tay cô thản nhiên nói: "Tôi còn chưa đi, ai cho em về ?"

"Kệ mẹ anh, liên quan gì tôi ? Lệ Thương anh một vừa hai phải thôi, đừng có quá phận" Cô trừng mắt.

"Em không quản được"

  Trịnh Ý tức muốn chết, cô chóng hông vuốt ngực, đúng anh với cô chẳng là gì sao phải quản nhau. Không được đánh chết anh ta ở đây, phải nhịn, phải nhịn.

"Tôi đưa em về"

"Thôi khỏi, không cần, cảm ơn." Cô dứt khoát từ chối.

Và....

"Lệ Thương tốt nhất anh đưa tôi về Trương gia nếu dám giở trò, tôi sẽ phế anh."

"Anh mà say à, say cái mẹ gì mà như này chứ, rõ là lừa đảo." Cô lí nhí thầm trách.

  Dĩ nhiên, Lệ Thương trước giờ hắn không nói lý lẽ, điều hắn muốn làm trời cũng không quản được. Trương Trịnh Ý vừa từ chối hắn liền vác cô lên như bao gạo mà quăng vào xe.

"Nếu muốn giở trò bây giờ tôi đã ăn sạch em trên đây rồi. Còn không mau ngậm miệng lại, ngồi yên."

"Anh...Đúng là đồ đáng ghét " Cô cố tình hét vào tai anh.

  Gương mặt Lệ Thương chỉ đanh lại, không muốn đôi co với cô. Trên xe cứ thế không còn âm thanh gì nữa.

Lệ Thương: "Đến rồi, muốn tự xuống hay tôi bế em xuống ?"

Trương Trịnh Ý không khỏi trừng mắt với anh cong môi:" hứ, nếu vậy có giỏi thì anh bưng tôi vào trong đi."

Cô quay mặt sang anh châm biếm:"Lệ Thương anh nói xem, sao bản mặt anh lại khó ưa đến vậy chứ."

  Lệ Thương đầu như bốc hỏa.

  Chưa đầy một giây sau hắn vác cô lên vai, hiên ngang đi vào. Con mẹ nó, nói giỡn mà làm thiệt á hả, vốn định khích anh ta một xíu thôi ai dè tên này điết không sợ dúng, rốt cuộc hắn có biết giỡn là gì không vậy.

"ĐỆCH....Lệ Thương anh bỏ tôi xuống"

"Đồ chết tiệt, anh làm thật à...đồ khốn này"

  Lệ Thương hận không thể ném cô xuống cái hố lửa ngây bây giờ. Chưa có ai dám nói anh ta khốn nạn trước mặt như vậy bao giờ cả.

"Em tốt nhất nên im miệng lại cho tôi"

  Không khỏi la hét giãy giụa, không lâu sau tiếng hét của cô đã bị mọi người nghe thấy, trên dưới Trương Gia từ già trẻ lớn bé đều chạy ra xem...

Trương phu nhân:"Ý Ý con sao thế...." phu nhân chạy ra đầu tiên.

Cả Trương Gia:....

  Lệ Thương bỏ cô xuống trước mặt hai lão Trương Gia, không lên tiếng hắn quay lưng bỏ đi. Đúng lúc Trương Định Quốc cũng có mặt

"Lệ Thương, chuyện này" Anh lên tiếng.

"Hỏi em cậu ấy." Lệ Thương không quay đầu lại, chỉ vẩy tay chào rồi đi thẳng ra xe.

  Trương Trịnh Ý chỉ thầm mắng anh ta vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Khi quay mặt lại....cả Trương Gia đang trừng mắt nhìn cô, ba mẹ, anh ba, anh hai nữa. Chết thật rồi, giải thích sao bây giờ.

"Ba...mẹ...anh....."

"Vào nhà đi" Trương lão gia lên tiếng.

................

"Ý Ý, chuyện này là sao" Trương Định Khiêm hỏi.

"Không phải như mọi người nghĩ đâu...con...con...anh ta...chỉ...." Đầu cô giờ cứ quay ong ong, biết phải nói sao cho đúng nữa.

Trương phu nhân lên tiếng:"Ý Ý, con nói xem cậu bé đó đẹp trai như vậy, không phải là..."

Trương Trịnh Ý: Hả ? Ý của mẹ là sao

  Cô giơ tay chặn miệng Trương phu nhân lại, vội giải thích:" Không không có, anh ta hả ? Còn lâu, mẹ biết anh ta là ai không mà nói thế. Lệ Thương đó là con trai trưởng Lệ Gia, tiếng xấu của anh ta gieo khắp Đông Nam Á rồi đấy mẹ."

  Trương phu nhân đáp, bà nắm tay cô xoa xoa:"Lệ Gia hả, cũng tốt. Gia đình danh giá, không tồi đâu Ý Ý."

  Trịnh Ý há hốc:"Mẹ cái gì mà không tồi, hắn ta hắn..."

Trương phu nhân nói tiếp:"Mẹ mẹ cái gì,nếu không có ý gì sao con để người ta chở còn về tận đây. Còn ôm ôm ấp ấp, con tưởng Trương Gia này mù hết rồi sao."

"Được rồi, không có thì không có. Con đó ngày mai ngoan ngoãn theo mẹ đi ra ngoài một chuyến"

"Hả.."

"Thì mẹ có hẹn với Phương phu nhân, à còn có tiểu Phương Kỳ cũng tới, đám trẻ tụi con gặp nhau chắc có nhiều chuyện để nói lắm."

  Trương Định Quốc nhìn Trình Ý vô thức cong môi, thật sự là Lệ Thương để ý đến em gái anh rồi. Anh thật không dám tưởng tượng cảnh Lệ Thương yêu đương đâu, đáng sợ lắm.

Trương lão gia:"Được rồi giải tán đi"

Trương Trịnh Ý thầm than đời, nhìn Trương Định Khiêm cầu cứu, cô muốn khóc mà không được: Anh ba, cứu em!!

Trương Định Khiêm: Lần này anh không giúp được gì rồi, Ý Ý tha lỗi cho anh.

So với Lệ Thương thì cô càng không thích Phương Gia hơn. Gia tộc bọn họ sớm đã chia năm sẻ bảy, cha đẻ của Phương Kỳ nuôi bồ nhí bên ngoài, còn sinh một cặp trai gái giờ cũng gần 10 tuổi rồi kia kìa, Phương phu nhân trước giờ vì con cái nên vẫn nhẫn nhịn, không quan tâm đến. Ai biết còn gì bên trong nữa không chứ, người nhà họ phức tạp lắm.

Mẹ cô và Phương phu nhân lại thân thiết trước khi bà đi gả chồng lận, hai người còn mong sau này con cái của họ cũng sẽ đến với nhau. Cô sợ từ chối Phương Gia sẽ khiến mẹ nổi giận nhưng mà cô có thích anh ta đâu. Vả lại, cô còn chưa muốn lấy chồng sớm đâu.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ