Chương 76

133 1 0
                                    

Lúc này thuốc đã tan bớt, đầu cô đau như búa bổ, âm thanh xung quanh hỗn tạp. Khung cảnh trước mặt mờ mịt vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

"Tỉnh rồi kìa." Tên đàn ông nhanh miệng lên tiếng.

Gã đàn ông lái xe cũng cười thành tiếng, đáp lại: "Ngủ cũng lâu dữ, thuốc rất hiệu quả."

"Đây là đâu?" cổ họng khô khốc phát ra những âm thanh thì thào khó nghe, Trương Trịnh Ý dùng chút sức lục ít ỏi ngồi thẳng dậy. Cô biết bản thân đang trên xe của lũ bắt cóc, vào lúc này phải giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể nếu làm loạn bọn chúng chắc chắn sẽ không tha cho cô.

"Ha, tiểu thư cô hỏi câu này cũng vô dụng, ở đây đã là ngoại ô sắp đến biên giới rồi cô có la lối hay làm loạn cũng không ai cứu đâu."

Ngược lại Trương Trịnh Ý rất bình tĩnh, "Tôi cũng đâu có định làm loạn."

"Đúng là người bên cạnh Lệ Thương, cái thói hống hách đó không lệch vào đâu được." Người đàn ông ngồi ghế phụ tay khoanh tay đánh giá.

"Các người biết tôi là ai đúng chứ?"

"Cô muốn nói gì?'

Tay chân cô bị trói đến phát đau, Trương Trịnh Ý cau mày, giương đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi nhìn hai tên trước mặt giọng cô trầm trầm: "Như các người đã biết đấy,tôi có Lệ Thương phía sau, sau khi bán được tôi đi thì không nói nếu bị người Lệ gia bắt được các anh thoát được à?"

Đúng thật đắc tội với Lệ gia là không nên, hai người bọn hắn cũng chỉ là một đường dây buôn người được người khác thuê. Lúc đầu tra lý lịch của Trịnh Ý ai cũng đều e ngại nhưng bên kia ra giá quá cao, làm liều vậy.

"Câm miệng lại."

"Các người buôn người hay giết người vậy? Đến nước cũng không cho uống nếu tôi chết ở đây thì đơn hàng cũng như xong."

Quả thật từ lúc lên xe đến khi tỉnh cô chưa được uống giọt nước nào thời gian trôi qua cũng gần nữa ngày, cổ họng đã sớm đau rát.

Hai tên buôn người nghe thế thấy cũng đúng, ông ta kêu để cô ta nguyên vẹn tới chỗ giao dịch sẽ chuyển hết số tiền còn lại, nhưng nếu cô ta có bất trắc gì sẽ mất trắng...

"Ngơ ra làm gì? Cho tôi nước đi."

Gã đàn ông lái xe trực tiếp quăng chai nước của mình cho cô hưng Trương Trịnh Ý thậm chí còn không để ý đến.

"Tôi không thích uống chung với người khác."

"Con mẹ nó, cô còn lựa chọn ông đấy cho khát chết cũng được." Tên lái xe hét lên.

Tên còn lại vội ngăn cản, tiền với hắn là quan trọn nhất một chai nước có đáng là gì: "Đợi đã, đi mua chai nước khát cho cô ta đi gần đây có trạm dừng chân."

Trong lúc không để ý Trương Trịnh Ý quan sát một vòng chiếc xe này, trên xe rất yên lặng cứng cáp, cô đoán chiếc xe này có thể chống được đạn hơn nữa còn rất tiên tiến, bên hông cửa xe cũng có khung sắt chống đạn bắn, đặc biệt là chiếc ghế cô đang ngồi có chút kì quặc nhưng cô không rành về xe và phụ kiện nên cũng không biết vật là này là gì.

Ngoài trời còn tối, đã biết khó thoát cô cũng bất cần mặc bọn họ làm gì. Trương Trịnh Ý uống nước xong liền nhắm mắt muốn đi ngủ, tuy nhiên chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi mọi cuộc đối thoại của họ cô vẫn nghe hết.

  .................

  "Lão đại Lưu Dực gửi tập tin qua rồi." Lý Thư Di nóng mở ra.

  "Tìm được rồi, bọn chúng vừa dừng nghỉ chân ở một trạm nghỉ gần biên giới phía Bắc, trước giờ trưa hôm sau chúng sẽ tới đó, với tốc độ bây giờ chúng ta sẽ..." Chưa kịp nói hết câu Lệ Thương đã điên cuồng đạp ga, anh muốn tới đó trước bọn họ tới bằng tốc độ nhanh nhất, đám người Lệ gia ở phía sau cơ bản đuổi theo không nổi chỉ biết giữ khoảng cách không quá xa.

  "Ở ngoại ô như thế nào." Lệ Thương trầm giọng lên tiếng.

  "Đã điều đi rồi, có thể sẽ đến đó sớm."

  "Lão đại biết ai làm đúng chứ?"

  Lệ Thương im lặng. Mọi chuyện đến đây sao hắn lại không biết chỉ là không muốn nhắc đến, diệt cỏ phải diệt tận gốc nếu chỉ cắt phần trên cùng thì cỏ vẫn sẽ mọc lại.

  Đuổi bắt cả một đem cuối cùng trời cũng sáng, ánh sáng mỏng manh chiếu vào ô cửa xe rọi vào mặt cô, Trương Trịnh Ý dụi mắt mộ cái đã đến một nơi vô cùng xa lạ, đây là biên giới? Ở đây rất ít người,khung cảnh cũng khác so với đô thị đông tấp nập kia. Lúc này cô mới cảm thấy sợ, Lệ Thương vẫn chưa đến ở đây không hề có động tĩnh của Lệ gia, cảm giác cô độc một mình thật khó chịu.

  "Hơn 20 phút nữa sẽ đến, ông ta đã ra chưa?" Tên tài xế nói.

  Đột nhiên chỉ vừa quẹo dô đường nhỏ, một tiếng súng chỉ thiên được bắn lên trời, bên trong xe đã cản rất nhiều âm thanh cô chỉ thấy một tia sáng lóe lên, cùng sự hoảng loạn của hai tên buôn người.

   "Chuyện gì?"
 
  "Bị cản trở rồi, liều vậy."

  Tên buôn người lao đầu đạp ra lao về phía trước, vừa đi được một đoạn xung quanh đã bị bao vây, hai bên đều có người hơn nữa họ đều bịt mặt, chỉ thấy mắt tên nào cũng đều trang bị rất kĩ.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ