Chương 81

49 1 0
                                    

Trương Trịnh Ý không hiểu ý nghĩa của câu hỏi này là gì cô chợt khựng lại một giây.

"Cô muốn nói gì ?"

"Cô nghĩ mình sẽ thắng sao" Tống Kiều gằng giọng.

Trương Trịnh Ý chống tay lên mặt đất đỡ lấy cơ thể nặng nhọc, lưng cô tự vào góc tường, nhịp thở yếu ớt đến khó nghe "Sẽ là tai họa chết người nếu như bước vào cuộc chiến mà không có ý định chiến thắng."

Đối diện với ánh mắt đầy kiên quyết của cô, Tống Kiều càu mày, "Trương Trịnh Ý cô sẽ là điểm yếu của anh ấy, cô sẽ hại Lệ Thương..." Tống Kiều điên cuồng lao đến lay vai Trương Trịnh Ý.

Trương Trịnh Ý bị bóp đến khó thở, cô dùng hết sức đẩy Tống Kiều ra, bản thân ổn định nhịp thở "Cô điên rồi, không phải những chuyện này đều là một tay cô dựng lên sao? Cô trách tôi vì ở bên Lệ Thương, trách tôi vì là người anh ấy quan tâm bởi vì..."

"Đúng...cô không nên có tình yêu đó." Tống Kiều cắt ngang lời Trương Trịnh Ý, hai mắt cô bắt đầu cay cay, hai tay trên nền đất lãnh lẽo nắm chặt lại đến đỏ cả lòng bàn tay.

"Tôi đã ở bên anh ấy bảy năm, chúng tôi dường như lớn lên cùng nhau, cô biết không anh ấy đã cầu hôn tôi rồi, chúng tôi thậm chí sắp cưới nhau chúng tôi sẽ về chung một nhà nhưng chủ vì...chỉ vì gã đàn ông đáng ghét kia gã đã phá hủy tất cả của tôi...." Tống Kiều dường như mất bình tĩnh, mắt đã ươn ướt.

"Đó là do cô chọn đừng trách người khác..khụ..khụ, vô ích thôi.." Trương Trịnh Ý ho lên vài cái

  Tay cô với lấy ly nước trên mâm cơm Tống Kiều mang đến...

  "Có thuốc" Tống Kiều lên tiếng, giọng nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe.

Trương Trịnh Ý dừng lại một nhịp, mép ly đã rất gần môi cô, gương mặt dần bình tĩnh đổ ly nước vào góc phòng, nơi đây cũ kĩ đến nỗi gỗ cây đã mục không ít, ly nước đỗ đi cũng nhanh chóng ngấm vào lòng đất. Trương Trịnh Ý đặt ly nước ngăn nắp vào khay thức ăn.

"Cảm ơn."

"Nếu là vài năm về trước cô đã không thể ngồi đây nói chuyện với tôi được rồi." Tống Kiều thì thầm.

"Giờ thì sao ?"

"Hiện giờ tôi có gần như tất cả những gì tôi muốn, có người thật lòng muốn bên tôi, có quyền lực trong tay và có lẽ còn có..." Tống Kiều vô thức nhìn xuống bụng mình.

Cô không chắc, cũng không dám khẳng định bởi cô tự cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với nó.

Trương Trịnh Ý cũng nhìn ra được điều đó, cô muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi.

"Ở đây đi, ngày mai anh ấy sẽ tới." Tống Kiều lấy lại tinh thần đứng dậy bỏ đi, tia sáng từ bên ngoài cũng vì thế biến mất theo bóng người cô.

............

Cuộc rượt đuổi của Trương Định Khiêm trong đêm cũng vô cùng khó khăn, thứ duy nhất để anh tìm thấy Lệ Yến chỉ là đánh dấu của định vị, lên xe chưa được bao lâu tín hiệu đột nhiên bị ngắt đi...Trương Định Khiêm cau mày bắt đầu lo sợ, do không biết chính xác hướng đi của chúng Trương Định Khiêm đành lục tìm những manh mối trước, có lẽ anh và Lệ Thương sẽ gặp nhau sớm thôi.

  Trương Định Khiêm giữ chặt tay lái, gân xanh đều nổi lên, chuông điện thoại đột nhiên vang là Lệ Thương.

  "Alo"

  "Đang ở đâu." Giọng nói Lệ Thương trầm xuống, dường như hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh.

  "Sắp đến chỗ anh rồi."

  "Quay về"

  Trương Định Khiêm nhắn nhó, anh không biết Lệ Thương định làm gì đã đến đây rồi sao có thể về ? Anh còn chưa thấy em gái mình được tìm ra chưa thấy Lệ Yến an toàn mà.

  Lệ Thương lặp lại: "Quay về!! Đây không phải nơi để cậu rong chơi đâu."

  Anh không nghe nổi nữa rồi, trên màn hình đột nhiên hiện lên chấm đỏ, hơn nữa chấm đỏ cách không quá xa, anh dường như đã bám được đuôi rồi. Trương Định Khiêm bỏ ngoài tai lời nói tiếp theo của Lệ Thương trực tiếp tắt máy nhấn ga phóng đi trong màn sương đêm.

________

  Rạng sáng,

  Cũng là lúc tiếng súng đầu tiên vang lên, tiếng súng quá to dường như rất gần nơi đây, Trương Trịnh Ý mơ màng tỉnh giấc, từng bước chống tay nặng nề ngồi dậy.

  Bên ngoài hỗn loạn, tiếng sung xen lẫn tiếng người không ngừng vang lên, Trương Trịnh Ý tò mò muốn ngó ra từ lỗ nhỏ bên trong đột nhiên cánh cửa mở toang làm cô giật mình thu người lại.

  "Đưa đi." Hai tên thuộc hạ tiến tới đưa cô vào một chiếc xe hơi, đi đến nơi nào đó.

  Cô có cảm thấy bản thân đã rất gần với vị trí tiếng súng phát ra, đột nhiên chiếc xe thắng gấp dừng lại đồng thời một giọng nói vang lên.

  "Chúng tôi đến đưa người đi." Giọng nữ đầy nội lực, Lý Thư Di bắn phát súng tiếp theo.

Bên đây, Trương Trịnh Ý rất thính tai liền nghe thấy, cô kích động muốn lao ra khỏi xe nhưng bị giữa lại. Là Thư Di, cô ấy đến đây rồi, Lệ Thương chắc chắn cũng ở gần đây.

"Người đẹp làm gì ở đây thế?" Brian cuối cùng cũng chịu ra mặt.

"Brian, người đâu?" Lý Thư Di hét lớn.

"Đừng kích động nào cô em, nói cho anh biết....Lệ Thương hắn đâu rồi?" Brian nhấn mạnh tên anh.

  "Tốt nhất ông nên đảm bảo rằng cô ấy vẫn ổn không bị sức mẻ chỗ nào." Bên ngoài, tiến bước chân anh dần tiến lại gần hơn, một tay bỏ túi quần bước chân vô cùng tự tin, Lý Thư Di liền lùi xuống sau Lệ Thương.

  Brian nhìn hắn một lượt đánh giá, tên thuộc hạ từ đâu chạy lại nói nhỏ vào tai gã, Brian cười phá lên, không ngờ Lệ Thương dám đến đây một mình thật, à không còn đính thân đem một tiểu thị tươi đến cho ông đây.

  "Rất tốt, cô diễn viên của người dưới bàn tay chăm sóc của ta dĩ nhiên rất khỏe mạnh. Không những thế còn béo tròn ra sờ vào rất thích..." Brian cố tình khích anh để thăm dò không ngờ Lệ Thương một bước liền phóng lên chỗ hắn, họng súng đột nhiên đưa lên, tuy nhiên người của hắn cũng nhanh chóng đáp trả, đến Lý Thư Di cũng bị khống chế.

  "Gì đấy, bỏ súng xuống nếu mày muốn cả con bé đó cả con bé em mày sẽ chết trong tay tao. Một đổi hai, thấy thế nào ?" Hắn đắt ý cong môi.

  Lệ Thương lấy lại bình tĩnh hạ súng, cây súng đó liền bị tịch thu, gân xanh trên trán anh đã nổi lên hết, Lệ Thương không phải kiểu người kiên nhẫn chịu nhục, để thấy được bộ dạng nhún nhường này của hắn đúng là rất hiếm có.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ