Chương 52: Tình cũ (3)

278 3 0
                                    

  Im lặng một chút Lệ Thương hạ giọng lên tiếng: "Vậy thì đừng bao giờ gặp lại." Hắn thật sự không biết nên nói gì hơn, nói những lời trách móc? Vô dụng, dù có nói cô ta cũng sẽ không hối hận, một người đã làm tới mức này có lẽ thật sự không muốn quay đầu rồi.

  "Được, không gặp lại!" Tống Kiều vẫn xoay lưng về phái hắn, đáy mắt cô ta đầy sự kiên định, cô không hối hận, cô phải có cuộc sống tốt hơn bây giờ. Tống Kiều đưa bàn tay lên rút chiếc nhẫn ở ngón áp út ra, chiếc nhẫn này chính là hắn đã cầu hôn cô cách đây không lâu, cũng xem như đem tất cả tình yêu của hắn trả lại cho hắn.

  Lệ Thương tay nắm thành quyền, hắn nheo mày nhìn tấm lưng trần trụi đầy vết hôn của cô mà không ngừng thất vọng, dù bề ngoài không thay đổi nhưng ánh mắt của hắn không thể che đậy được nó.

  Tống Kiều cầm chiếc nhẫn thẳng tay vứt xuống đất, tiếng kim loại va chạm nền gạch tạo nên một tiếng leng keng chói tai. Tấm chân tình của hắn bị vứt như một thứ rẻ tiền, Lệ Thương cong môi quay đầu.

  Lý Thư Di được Hạ Phong ôm chằm lấy, cô muốn lao về phía sau nhưng vừa vùng vẫy xoay người đã chạm mắt Lệ Thương, đôi mắt vô hồn của hắn khiến Thư Di rùng mình không dám bước lên một bước nào nữa.

  "Dọn dẹp đi." Hắn cất giọng.

  Hạ Phong liền gật đầu, Lệ Thương bỏ ra ngoài một mình, hắn lên xe, đạp ga chạy thật xa nơi này, một cảm giác đau nhói truyền đến bụng. Dạo trước vì lo nghĩ cho công ty, ăn uống không đủ giấc lại thường vào bệnh viện truyền nước, bệnh dạ dày của hắn lại phát tác, Lệ Thương nén đi cảm giác đau đạp mạnh ga đi mất.

  Lệ Thương từ đó đã thay đổi rất nhiều, tính tình khác thường đa nghi, trở thành mổ người thủ đoạn hơn, chỉ cần làm phật ý hay có âm mưu khác  hắn sẵn sàng tru di mà không để lại dấu vết nào.

  Sau lần đấy Tống Kiều có đến tìm Lệ Thương hai lần nhưng hắn không chịu gặp cô, lúc nào cũng chỉ kêu không tiếp. Lúc đấy cô ta phát hiện mình có thai nhưng không phải con của Dante, mà là cô ta đã ăn nằm với người đàn ông khác, Lệ Thương đương nhiên biết hết mọi chuyện, hắn chẳng quan tâm cũng chẳng muốn quản, sau đó Tống Kiều lại gặp biến cố sảy mất con, lúc đấy máu chảy ước đám cả một mảng dưới thân cô, người duy nhất cô nghĩ đến là Lệ Thương nhưng hắn lại không nghe máy, vì được đưa bệnh viện quá chậm trễ nên dẫn đến khó mang thai cho sau này.

  Khoảng thời gian sau Tống Kiều cũng ra nước ngoài, hai người thật sự không còn liên lạc suốt 3 năm, có lúc gần như đã quên mất người kia. Bỗng hôm nay cô ta lại trở về, thế nhưng đứng trước mối tình bảy năm Lệ Thương thậm chí chẳng thèm liếc mắt một cái.

.....

  "Nhớ rồi thì cút ra khỏi đây." Lệ Thương lên tiếng, kéo Tống Kiều đang chìm trong những hồi ức xưa quay lại.

"Em..." Cô cứ nghĩ Lệ Thương luôn cưng chiều cô, trong thời gian đó cũng chưa bào giờ nặng lời với cô, đến lúc từ biệt cũng bình tĩnh nói ra câu không gặp lại. Đó không phải lời nói suông trong cơn tức giận, hắn đã nghĩ rất kĩ rồi.

  Lúc này sắc mặt Trương Trịnh Ý bỗng tệ hơn, cô cau mày ôm bụng, hình như bệnh lại tái phát rồi. Lệ Thương thấy thế liền vội vã chạy lại đỡ cô ngồi xuống ghế, nắm tay, ánh mắt anh vẫn luôn hướng về người đối diện.

"Thế nào?"

  Mắt Tống Kiều đỏ lên khi chứng kiến khung cảnh trước mặt, không phải là tiếc nuối vì bỏ lỡ hắn, cô đang không cam tâm, dựa vào đâu cô ta lại có được tình cảm đó? Cô ở bên Lệ Thương lâu hơn, tình cảm cũng sâu đậm hơn vì sao vừa gặp cô hắn thậm chí không nói lời nào mà trực tiếp đuổi đi? Còn cô ta lại an nhiên nhận được sự yêu thương đó?

Lệ Thương: "Đợi gì nữa? Lôi cô ta ra ngoài."

  "Không cần, em tự đi." Tống Kiều kiều cắn môi, lần này cô về đây sẽ lâu lắm, hôm nay không được thì ngày mai, cô không tin Lệ Thương có thể thoát được.

  Đến khi cô ta bước qua khỏi cửa, Lệ Thương mệt mỏi ngã người ra sau lưng xoa ấn đường, "Hai người ra ngoài trước đi."

  Hạ Phong và Lý Thư Di nhìn nhau có lẽ lão địa với Trương tiểu thư sẽ có nhiều chủ đề để nói lắm đây, tình cũ tìm đến tận cửa kia mà, cô kéo Hạ Phong ra ngoài cẩn thận đóng cửa.

  Cửa đóng, Lệ Thương vội bật dậy hỏi: "Em sao rồi?"

  Trương Trịnh Ý thản nhiên trả lời: "Hả, có sao đâu."

"Lúc nảy..."

"Em thấy cô ta phiền nên muốn đuổi khéo, anh không thấy vẻ mặt cô ta tức giận mắc cười lắm sao?" Trương Trịnh Ý cười hì hì khi kể đên lúc nảy cô cố tình cho Lệ Thương quan tâm mình, anh vừa đỡ cô ngồi xuống mắt Tống Kiều đã không thể nhìn được nữa rồi.

Lệ Thương quan sát Trương Trịnh Ý, trông cô chẳng có chút tò mò hay giận dữ gì cả, ngước lại rất vui, cái này hình như không đúng cho lắm?

"Em không có gì muốn hỏi anh?"

"Không có."

Lệ Thương nghi hoặc: "Thật sự không, em chưa thấy gì à."

"Thấy gì? Thấy cảnh hai người ôm nhau thấm thiết hả, không quan tâm." Trương Trịnh Ý lôi điện thoại ra nghịch, không quan tâm đến người bên cạnh.

"Ý anh là em không thấy cô ta cố gắng tiếp cận anh sao, đợi đã. Ôm? Em yêu à, hình như em có hiểu lầm gì đó?" Sắc mặt Lệ Thương đen lại, anh nhào đến ôm lấy cô, một tay cầm điện thoại cô vứt đi không thương tiếc, đầu gục vào hõm vai.

Chiếc điện thoại từ trên tay bay cái vèo xuống đất trong sự ngỡ ngàng của cô...

"Lệ Thương..." Trương Trịnh Ý rít lên, nói chuyện đàng hoàng không được hay sao mà lại quăng đồ chứ?

Lệ Thương trong hõm vai Trịnh Ý nhỏ giọng: "Im lặng đi, lát anh mua cái mới."

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ