Chương 69

94 2 0
                                    

Trương Trịnh Ý sau khi được trang điểm cũng như quần áo tóc tai đầy đủ, cô cùng Tần Giai xuống nhà đúng lúc Tiểu Mẫn cũng đã đến. Trang phục không quá cầu kỳ, một chiếc váy Trắng tinh khiết, dài qua gối cùng một ít phụ kiện làm nổi bật lên khuôn mặt, tóc được uốn xoăn xõa qua vai.

Địa điểm tổ chức sự kiện cũng không ra, chẳng bao lâu đã dừng lại trước cổng, Trương Trịnh Ý đến tương đối sớm khách mời vẫn còn chưa đến hết, buổi ra mắt 'Tiêu Vân Truyện' rất đông khách mời, đa phần là các tiền bối, diễn viên lâu nắm có tiếng trong nghề bởi vì bộ phim này có sự góp mặt của Tần ảnh đế nên tầm ảnh hưởng cũng được lan rộng. Giây phút nữ chính đi vào cả sảnh đều ngước nhìn, cô nhẹ nhàng nhưng lại tinh tế, sáng chói nhưng không cầu kỳ đi vào thảm đỏ, chụp hình sau đó đi thẳng vào trong. Ở đó Tần Thiên Kỳ cũng được MC phỏng vấn.

"A, nữ chính của chúng ta đến rồi." MC nhìn thấy Trương Trịnh Ý liền hô to.

"Cô Trương, cô nghĩ sao về vai diễn Tiêu Vân hoàng hậu của mình?"

Trương Trịnh Ý lễ phép nhận mic từ Tần Thiên Kỳ: "Đây là một vai diễn rất khó, tính cách nữ chính cũng khác với tôi rất nhiều, khác với trước đây Tiêu Vân chính là hình mẫu mới trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Mong mọi người hãy cùng đón xem."

"Tần ảnh đế anh có cảm nhận thế nào khi đóng với đàn em mới vào nghề như thế? Liệu có khó khăn hay gặp vấn đề gì không?" MC tiếp tục truyền mic cho Tần Thiên Kỳ nhưng anh lại cầm chiếc mic trong tay Trương Trịnh Ý nói.

"Không vấn đề gì cả, em ấy rất giỏi và tài năng. Nếu có thể tôi vẫn muốn hợp tác với em ấy." Tần Thiên Kỳ đưa mắt nhìn Trương Trịnh Ý, hôm nay cô thật sự rất đẹp. Anh chỉ mới nói hai câu mà bên dưới thảm đỏ biết bao nhiêu ánh mắt không hài lòng nhìn lên rồi.

Một ảnh đế giàu tài nguyên như thế, biết bao diễn viên nữ tài năng hơn lại đi muốn hợp tác với một hậu bối có tuổi nghề ít ỏi như vậy.

"Sau bộ phim này có vẻ quan hệ của hai bạn đã trở nên rất tốt."

Tần Thiên Kỳ không nói, anh cười mỉm nhìn Trương Trịnh Ý, cô cũng cười theo cho qua chuyện.

Nhưng cả hai không biết rằng, khoảnh khắc ngọt ngào này đều bị các phóng viên quay chụp lại, trên Weibo hiện tại đang nổ tung vì hình ảnh của cả hai. Dưới bài đăng xuất hiện các bình luận ghép đôi đại khái như.

[Tần ảnh đế và Trương nữ thần hợp nhau quá đi mất, ánh mắt cả hai nhìn nhau đắm đuối tôi chắc chắn đã yêu rồi.]

[Tần ảnh đế nhìn cô ấy tình cảm quá đi.],

Hay những hot search mang tên cả hai.

#Ánh mắt của Tần ảnh đế nhìn Trương Trịnh Ý

#Nghi vấn cặp đôi Tiêu Vân Truyện phim giả tình thật?

Sau khi kết thúc phỏng vẫn cũng như chụp ảnh, cả hai đều tiến vào sảnh chính của buổi lễ, ghế ngồi cũng được ưu ái sắp xếp kế bên nhau. Một diễn viên trẻ như cô nay lại được ngồi ngang hàng với ảnh đế Trương Trịnh Ý có chút cảm thấy thú vị, cảm giác này không tệ.

..........

Lúc này, tại bến thuyền. Mặt trời bắt đầu lặng dần đi sau mõm đá một bàn tay bấu víu vào ngồi dậy, toàn thân đều là vết thương, tóc tai rũ rượi hơi thở đứt quãng, chút sức lực cuối cùng dùng để ngồi dậy, lưng tựa vào tảng đá thở hổn hển. Gương mặt xinh đẹp xay xát, từng vết thương vẫn còn rỉ máu.

Lý Thư Di thở nặng nhọc bước từng bước đứng dậy, đôi chân đau đớn vẫn cố lết đi từng bước khó khăn về phía trước. Đây là đâu? Bao phủ xung quanh cô bây giờ chỉ toàn nước và đá, phía xa xa là nhà dân Lý Thư Di dùng đét sức, dù có phải bò lết cũng phải mau trở về Lệ gia càng sớm càng tốt.

Cổ họng khô khốc vì không được uống nước, đúng là rất lâu rồi không tàn tạ thế này, Lý Thư Di cong môi giễu cợt. Đột nhiên cô nhớ ra, hôm đó trên xe bị tai nạn Hạ Phong chảy máu rất nhiều, hiện tại bản thân ở đâu cũng không biết nghĩ đến đây càng có thêm sức mạnh để lết về phía trước.

  Ở đây rất vắng vẻ lại ít người qua lại, Lý Thư Di may mắn tìm được một nhà dân gần đó.

  "Cô là ai?" Người chủ nhà là một cậu thanh niên trẻ, dáng người cao ráo gương mặt điển trai xanh xao trông rất thiếu sức sống.

  Cô gắng gượng nói lên vài tiếng:  "Đường....đường.." Trước mắt Lý Thư Di là một mảng tối đen mờ mịt, người phía trước cũng không còn thấy rõ, một cơn choáng đến cô liền ngất ra đất.

Người chủ nhà liền đưa tay đỡ lấy cô, người này rất yếu, tay chân đều lạnh lẽo.

Một cô nương sao lại tàn tạ đến mức này chứ? Có lẽ đã đắc tội với đám côn đồ gần đây nên mới bị đưa đến đây? Cậu thanh niên lắc đầu ngao ngán, trường hợp giống vậy anh đã gặp qua rất nhiều rồi.

  Anh sống ở đây, từng học qua Đông Y, một chàng thanh niên trẻ sống một mình yên tĩnh ở bến cảng, xung quanh chỉ toàn tàu thuyền rất ít dân cư.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ