Chương 51: Tình cũ (2)

226 2 0
                                    

"Tống Kiều?" Lý Thư Di phản ứng nhanh nhất.

"Lâu rồi không gặp."

  Sắc mặt Lý Thư Di tối lại, cô cau này đanh giọng: "Còn dám về đây?" Thư Di tiến lên một bước liền bị Hạ Phong giữ tay lại, lão đại còn chưa nói gì cô không cần nhún tay vào.

"Thư Di à 3 năm không gặp cô vẫn nóng tính như ngày nào. Hạ Phong nữa, hai người vẫn ở bên nhau tốt đẹp nhỉ?" Tống Kiều nói rất tự nhiên như thể bạn bè thân thiết đã lâu không gặp. Cũng không sai, cô và họ cũng từng có một khoảng thời gian rất thân thiết với nhau.

  Ánh mắt Tống Kiều dẫn chuyển đến trên người Trương Trịnh Ý cô hỏi: "Người này là?"

"Mau cút đi." Lệ Thương hằng giọng.

"Trả lời em trước đã."

"Điều này có quan trọng?" Trương Trịnh Ý mỉm cười lên tiếng.

"Người tình mới của anh?"

Sắc mặt Lệ Thương có chút thay đổi, anh hét lên: "Lôi ra ngoài."

Tống Kiều cười khảy, không ngờ lại có người đến thay thế cô nhanh như thế. Lần này về đây cô chắc chắn không có thời gian dây dưa nhiều thời gian.

"Tiểu Kiểu, anh còn nhớ cái tên này không? Là anh lúc nào cũng gọi em như thế, Lệ Thương à lúc đó..."

Lệ Thương ngắt lời: "Tống Kiều cô nên nhớ kĩ những lời hôm đó tôi nói."

Trong giây lát, những kí ức xưa đột nhiên ùa về, năm đó Lệ Thương chỉ mới 25 tuổi còn cô cũng chỉ 24. Ngày hôm đó, khi mọi người vừa bước đến trước cửa, những âm thanh tình dục liên tục phát ra, chính là tiếng rên rỉ sung sướng của Tống Kiều. Lệ Thương lúc đấy cũng chỉ biết bất lực cau mày, hắn không muốn bước vào, nhưng hơn thế là hắn không muốn thấy cảnh tượng trong đó.

Đến khi Lý Thư Di đạp cửa xông vào, cảnh tượng treen giường quả thật khiến người ta xấu hổ, Tống Kiều đến chân còn không thể khép lại, nằm trơ trọi trên giường không ngừng ghiền trong khoái cảm, kế bên là một người đàng ông đang thản nhiên hút thuốc.

Hạ Phong liền xoay người cô lại đối mặt với mình, anh và Lý Thư Di vốn về đây để chuẩn bị dự đám cưới lão đại, không ngờ...

Bầu không khí trong phòng vẫn còn ám mùi tình dục, quần áo vứt lung tung trên mặt đất, lúc này Tống Kiều mới tỉnh táo lại một chút. Dùng chăn che chắn cơ thể toàn những vết hôn đỏ, biểu cảm đầu tiên khi bị bắt gian tại trận của cô không hề hốt hoảng ngược lại là tự kiêu.

Sắc mặt cô vô cảm, đôi mắt vô hồn ngước nhìn Lệ Thương, gương mặt có chút ẩn hồng do say rượu, mơ màng: "Anh đến đây làm gì?"

Lệ Thương vẫn im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt, có lẽ là chưa tỉnh, cô ta thậm chí không có một chút hối hận nào.

"Anh muốn hỏi em lý do đúng chứ?"

Khóe môi Tống Kiều cong lên, lý do hả, nhiều lắm. Bảy năm cô bên hắn, một quãng thời gian quá dài cô đã chán lắm rồi, thứ hai, chính là cô nhận thấy Lệ Thị sắp phá sản, chỗ dựa duy nhất của cô đang lung lay dĩ nhiên phải đi tìm chỗ khác. Lên giường với người khác, tuy không vẻ vang gì nhưng cô sẽ có được thứ mình muốn, lúc đó thâu tóm cả Lệ Thị cũng dễ dàng.

"Anh không lo được cho tôi thì để người khác lo, anh biết không kĩ thuật giường chiếu của anh ấy thật sự khiến tôi rất hài lòng." Tống Kiều vô liêm sỉ ngã người vào lòng người đàn ông kế bên giường, cô ta không ngại vuốt ve thân thể hắn.

Dante - người thừa kế tập đoàn đối thủ của Lệ Thị. Hắn ta liền phối hợp một màn ôm ấp nồng cháy với cô, hết hôn rồi lại ôm, nếu không có người ngoài ở đây hắn sẽ đè cô ta ra làm thêm một trận nữa, con hồ ly này đúng thật rất quyến rũ.

Khóe mắt Lệ Thương cong lên dường như anh đang nở một nụ cười, anh thấp giọng: "Bảy năm, cuối cùng cô cũng chịu hết nổi rồi?"

Cô và hắn ở bên nhau bảy năm, lúc đó Tống Kiều cũng chỉ là một đứa con gái trong gia đình bình thường, ba mẹ làm công, Lệ Thương lại là công tử Lệ gia, hắn và cô vốn không cùng đẳng cấp, nhưng hắn chưa bao giờ coi thường xuất thân của cô, ở bên hắn chưa bao giờ để cô thiệt thòi, hôm nay chỉ vì Lệ Thị đang gặp khó khăn mà cô quay lưng với hắn?

"Tôi chán làm Tiểu Kiểu của anh rồi."

"Tiểu Kiều? Cô không xứng với cái tên đó." Lệ Thương bình tĩnh đáp. Cái tên đó hắn đã gọi bảy năm rồi, lần nào cũng chứa đầy yêu thương nhưng bây giờ đến cả nghe cũng cảm thấy ghê tởm, người phụ nữ trước mặt đã không còn là Tiểu Kiều mà hắn biết.

Sự bình tĩnh của Lệ Thương khác xa với cô tưởng tượng, đáng ra hắn nên hận cô chứ, đáng ra hắn nên chửi mắng và tiến đến bóp cổ cô ngay bây giờ. Tống Kiều lại không tin một người kiêu ngạo như Lệ Thương lại chấp nhận bị người khác xem như một trò đùa như thế.

Tống Kiều cười thành tiếng, cô ta ôm chăn tiến lại trước mặt Lệ Thương, bàn tay trắng thon thả từ từ chạn vào bên ngực trái hắn. Vị trí của trái tim, cô nói: "Ừ, không xứng. Tiểu Kiều của anh dĩ nhiên sẽ không ở trên giường người đàn ông khác. Cảm ơn đã giữ gìn cho tôi sự trong sạch, hôm nay tôi làm bẩn nó rồi." Hốc mắt Tống Kiều đột nhiên đỏ lên, sau đó cô lại nén đi, lấy lại tỉnh táo xoay lưng về phía anh.

Một lời cảm ơn? Lệ Thương hắn rất tốt với cô, bảy năm qua chưa từng làm cô khóc vì đau lòng, những cố gắng của hắn để vực dạy Lệ Thị cô đều biết, Lệ Thương yêu thương cô thế nào cô đều biết hết, biết hết tất cả. Chỉ có điều cô không muốn quay đầu nữa, tình cảm cô dành cho hắn cũng không thể khiến cô quay đầu.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ