Buổi ăn cứ thế trôi qua, ngoại trừ vụ việc lúc nảy ra thì đồ ăn và không gian Lệ Yến đều rất thích.
"Ngon đúng không?" Trương Định Khiêm hỏi.
"Ừm, rất ngon."
"Thế em ăn nhiều lên, gầy như ma ấy." Anh gấp thêm một miếng thịt to và đĩa cô, Lệ Yến ăn rất chậm, ăn như mèo vậy. Cách quan tâm của Trương Định Khiêm khiến Lệ Yến có chút suy nghĩ, anh cứ như một người bạn trai thực thụ của cô vậy.
Cũng không còn sớm nữa, cả hai ăn xong liền nhanh chóng ra xe đi về, trên xe Trương Định Khiêm cứ nhìn cô cười mãi như bị ngốc ấy, Lệ Yến có chút khó hiểu, bộ mặt cô dính gì hả?
"Cười gì thế?"
"Nhìn em đáng yêu nên mắc cười, nhất là bộ dạng phát ghen của em." Trương Định Khiêm mỉm cười nhìn cô.
Lệ Yến cười lên như chột dạ, bộ dạng chả cô giống ghen lắm sao? Hồi nào chứ?
"Gì chứ...ai ghen?"
Một tay cầm vô lăng buông ra nắm tay cô, anh nghiêng đầu, trên môi nở một nụ cười quái dị: "Không có?"
"Dĩ nhiên là không." Lệ Yến gãi y quay đi chỗ khac cô thật sự không thể đối mặt với bộ dạng này của Trương Định Khiêm nữa
Thấy anh vẫn nhìn mãi, cô từ từ xoay đầu nói nhỏ: "Anh...tập chung lái xe đi kìa..." Phía trước là đèn đỏ, cũng gần đến nhà cô rồi.
Tầm mắt của Trương Định Khiêm dần hướng xuống đôi môi đỏ kia, xe dừng trước đèn đỏ, bộ dạng của Lệ Yến lúc này thật khiến anh không thể kìm lòng nỗi, Lệ Yến thấy anh nhìn mình không chớp mắt cô quơ quơ tay.
Bỗng nhiên bàn tay cô bị bắt lại, Trương Định Khiêm lao đến, toàn thân Lệ Yến bị Trương Định Khiêm đè lên cánh cưa một nụ hôn ngọt ngào được đặt lên môi Lệ Yến mở to mắt, nhìn người trước mặt, môi cô bị khóa chặt, toàn thân cứng đơ không thể cử động, dường như cũng không bài xích...nụ hôn đầu của cô.
Cho đến khi đầu lưỡi của Định Khiêm muốn cạy mở môi cô ra, một tiếng 'bíp' đằng sau đã cản trở tất cả, Lệ Yến dùng tay đẩy anh ra.
"Đèn...đèn xanh rồi." Gương mặt nhỏ nhắn nay đã đỏ lên một mảng lớn, Trương Định Khiêm dù không muốn nhưng vẫn luyến tiếc rời khỏi người cô, dường như hơi thở còn đọng lại trên môi anh dùng lưỡi liếm nhẹ một cái đầy mê hoặc.
Lệ Yến bối rối quay đi nơi khác, cô cắn môi tay chân không ngừng luống cuống, vừa nảy...vừa nảy anh ta mới hôn cô? Sao lại hôn cơ chứ, hiện giờ đang ở trên xe bầu không khí vô cùng gượng gạo, ước gì có một cái hố để chui xuống ngay bây giờ. Khác với Lệ Yến Trương Định Khiêm dường như rất sảng khoái, anh xem đây như một chiến tích của mình trong hành trình theo đuổi mĩ nhân.
Cứ thế chẳng có một tiếng nói nào được phát ra nữa, qua con đường này sẽ đến Lệ gia, rất nhanh xe đã đổ lại Lệ Yến không cần nói gì cả nhanh chóng mở cửa.
Trương Định Khiêm nhìn cô, môi hơi nhếch lên, anh giữ tay Lệ Yến lại, hạ giọng: "Em có quên gì không?"
"Hả...quên gì cơ?" Lệ Yến ấp úng, bàn tay giữ tay cô đột nhiên buông ra.
Trương Định Khiêm đưa chiếc túi xách đến trước mặt cô, nhướng mày: "Em sợ gì chứ? Vào đi, mai anh lại đến." Vừa dứt câu, Lệ Yến đã dựt lấy túi chạy thẳng vào trong cứ như thể ở lại một giây cô sẽ phát điên mất.
"A Yến Yến về rồi hả..con ăn.."
"Con ăn rồi, con lên phòng trước." Chưa đợi Lệ phu nhân nói hết câu Lệ Yến phóng thẳng lên phòng đóng cửa lại.
Không đến một giây lao thẳng lên giường trùm chăn qua đầu. Hôm nay đúng là điên mất rồi, tiến triển nhanh quá cô còn không kịp suy nghĩ ra. Có điều cảm giác lúc nảy trên xe cũng không tồi...ít ra cô cũng không cảm thấy quá khó chịu, nhưng mà mọi thứ diễn ra nhanh quá, nhất thời không thích ứng được.....
Tiếng tin nhắn gửi đến, là Trương Định Khiêm nhắn: Anh về đến nhà rồi.
Lệ Yến cũng nhanh chóng nhắn lại: Ừm.
Chỉ một chữ 'ừm' sắc mặt Trương Định Khiêm liền thay đổi, không thể ngọt ngào hơn với anh sao? Ví dụ như tin nhắn dặn dò các thứ hay gì nữa chứ...
Lệ Yến cũng cảm thấy nhắn một chữ thế cũng không được hay cho lắm, nhỡ đầu Trương Định Khiêm nghĩ cô lạnh nhạt thì sao? Nói rồi, Lệ Yến cầm điện thoại lên soạn thêm một dòng tin nữa, cứ như vậy cuộc trò chuyện của cả hai dần nhiều lên, Trương Định Khiêm ngồi sofa vừa ăn nho vừa nhìn điện thoại cười như kê ngốc đến Trương phu nhân cũng kinh ngạc một phen.
"Mẹ...a" Trương Trịnh Ý hôm nay vừa đi đến chỗ Tần Giai bàn kịch bản tiện đường ghé qua Trương gia một chút, vừa đến cửa liền vị Trương phu nhân kéo ra một góc.
"Ây da, Ý Ý về đúng lúc lắm, còn nhìn nó kìa cứ như bị điên vậy."
Trương Trịnh Ý nhìn vào trong nhà, thấy Trương Định y cứ mãi mê ôm điện thoại cũng thấy là lạ, bình thường điện thoại anh ấy có mấy khi dùng đến đâu, có chuyện gì vui đến thế à?
"Anh" Trịnh Ý đi kéo Trương phu nhân vào trong gọi lớn một tiếng.
Cuối cùng Trương Định Khiêm cũng nhìn cô một cái, nụ cười vẫn dịu dàng như vậy: "Ây, công chúa về rồi à, thế nào, ông chủ Lệ đưa em đến hửm?"
Đột nhiên cả hai nhìn nhau đều ngớ người.
Chỉ ba từ 'ông chủ Lệ' Trương Trịnh Ý muốn bịt miệng cũng không kịp, cô còn chưa công khai với ba mẹ chuyện đó nữa...lời đã nói ra khó lòng thu lại, Trương phu nhân trừng mắt nhìn cả hai anh em...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ Một Lần Yêu
RomanceThể Loại: Ngôn tình hiện đại, ngọt sủng, ngược, 1v1, hào môn, HE. Tác Giả: Yinnee Cp: Lệ Thương x Trương Trịnh Ý Giới Thiệu: